Công dân dấn thân
Nhà nước hành dân
Chàng trở lại Sài Gòn với Hội đồng quản trị để cùng nhau thảo ra chương trình đào tạo cụ thể với văn bằng trong tương lai sẽ do Đại học Bách Khoa cấp, lúc bây giờ gọi là Đại học Kỹ Thuật, quý Thầy Cô sẽ hướng đến việc liên kết đào tạo giữa hai trường để bảo đảm chất lượng cho học viên, đồng thời thêm giá trị về mặt văn bằng. Mọi sự nhờ Giáo sư Tiến sĩ Họ Đặng, Trưởng khoa mô phỏng của Trường đại học mà mọi sự về sau trở thành hiện thực. Trong khi Thiện Nam thu xếp nội lực tại Sài Gòn thì có điện từ Ủy ban Tỉnh cho hay đã có chủ trương đặc cách ban hành quyết định thành lập trường, và chàng phải trở lại Đà Lạt để bổ túc hồ sơ năng lực Hiệu trưởng cùng các giáo viên cơ bản của trường. Đồng thời họ cũng nhấn mạnh trong quyết định thành lập trường cần ghi rõ thời gian hết hiệu lực nếu chủ đầu tư không triển khai thực hiện quyết định. Song tất cả hầu như không thiếu một khoản nào qua sự chuẩn bị chu đáo của Bà Bác sĩ Vân.
Chàng nhận được quyết định cho phép thành lập Trường dạy nghề tư thục không lâu sau đó, các báo như Tuổi Trẻ đã đăng trên trang nhất trong sự hoan nghênh về việc trường được thành lập. Tờ Saigon Times thì có cả hình khối toà nhà cao vút với nội dung biến khách sạn thành trường học, và các báo địa phương thì loan tin trong sự vui mừng cho tương lai của con em họ ít ra có một nghề tay trái khi vào đời. Thế nhưng Sở Lao động cơ quan chủ quản ở đây lại hậm hực, theo một quan chức là Phó giám đốc của Sở, vị này lại rất ủng hộ con em trong tỉnh phải có nghề nghiệp với chủ trương nếu chúng ta không làm được hãy ủng hộ cho người khác làm, chính quyền trong tay mình có gì phải sợ, ông kể lại khi nghe tin trường bắt đầu chiêu sinh: vào buổi sáng hôm ấy khi chúng tôi cùng trên xe đi điểm tâm, đồng chí Giám đốc Sở này la lên chưa có phép của Sở mà dám mở trường và khai trương cũng không làm lễ mời ai hết. Viên Giám đốc Sở môi trường về sau cũng thuật lại với chàng như thế. Đúng là giọng của một ông trời con vì vốn cha của y từng là Giám đốc công an khét tiếng đàn áp người dân ở tỉnh này từ khi đất nước thống nhất. Một hôm có phái đoàn y tế của Pháp thăm thành phố muốn giúp các trẻ em khuyết tật, Thiện Nam thử báo cho ông biết họ sẽ đến chào xã giao, nhưng ông từ chối thẳng thừng và bảo đó là chuyện của Sở Y tế.
Gần đến ngày chiêu sinh và sắp xếp các lớp học nhưng việc bảo lãnh của các ngân hàng Việt Nam để giải ngân vẫn gặp đầy trở ngại. Các phòng máy sẽ đầu tư như thế nào hầu các em có thể vào lớp trước mắt là khoa công nghê thông tin với các ngành nghề được đào tạo như viết lập trình, đồ hoạ thiết kế... Chàng đi dạo trên suốt con đường Bùi thị Xuân thuộc Quận 1, Sài Gòn nơi tập trung các công ty cũng như cửa hàng vi tính lớn vào thời điểm này. Tất cả các công ty lớn mà chàng quan hệ đều có cùng quan điểm tư vấn, đó là trong khi chờ đợi giải ngân nhà trường nên trang bị máy móc theo cách mua trả chậm. Và thật thế một công ty đã nhanh chóng và sẵn sàng cho chàng đóng tiền thế chân rất ít cùng sau đó trả dần, song nếu được giải ngân thời trả hết ngay càng tốt. Mọi chuyện xảy ra đúng chỉ còn một tuần lễ là các lớp học đầu tiên theo hệ tín chỉ của mỗi ngành nghề bắt đầu.
Những ngày đầu ghi danh văn phòng thật tấp nập, bên cạnh đó các phòng trưng bày tranh giới thiệu về các ngành nghề đào tạo cũng như các buổi tọa đàm do chính Thiện Nam trực tiếp đối thoại hướng dẫn sinh viên, nên ai cũng thấy rằng cần phải có nghề ngay cả việc trồng rau, chăn nuôi cũng phải hiểu thấu đáo trong lãnh vực chuyên môn của mình mới không sinh thất thu khiến ai nghe thấy cũng rất thích, nhất là sinh viên biết được rằng khi ra trường đôi khi lại sống nhờ vào nghề tay trái mà Thiện Nam hay ví von các vĩ nhân không bao giờ có thù lao từ chính nghề của mình mà thường có khi phải sống trong cảnh con rắn tự cắn cái đuôi của họ bằng nghề tay trái trước khi nổi danh...Và các bạn cũng vậy có ai không muốn nổi danh và trong khi chờ đợi nổi tiếng đôi khi lại sống bằng nghề nghiệp dư. Thế là sinh viên lần lượt đổ xô đến đăng ký theo học như người muốn làm văn phòng thì học ngành thư ký, muốn thiết kế thời trang ghi danh vào lớp đồ hoạ, kể cả các Kiến trúc sư cũng có lớp riêng để hướng dẫn lại cách vẽ theo công nghệ mới và nhà vườn có ngành sinh học hướng dẫn cách trồng cây ngắn ngày cũng như lâu dài, nhất là phương cách biến thành rau sạch ngõ hầu bảo vệ sức khoẻ cho người trồng cùng người tiêu thụ và ở độ tuổi nào cũng có thể ghi danh theo học. Những chương trình ngắn ngày đào tạo cho nông dân cách trồng trọt.v.v. nhà trường không lấy tiền. Về việc này đã mang tiếng tốt trong toàn thành phố và Báo Lâm Đồng, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng uỷ Lâm Đồng cũng có những bài ca tụng mục tiêu đào tạo của Trường Công nghệ Yersin hết lời một cách khách quan, nhưng những nguồn tin từ Tỉnh ủy xuất phát từ những phụ huynh có con em theo học tại trường, họ nhắn nhủ Sở Lao động Thương binh đang tìm mọi cách để diệt trường này đó, vì nhân khi có những phóng sự ca ngợi nhà trường, cán bộ của Sở thương binh đã phản đối tờ báo này rằng đã làm khó chúng tôi khi chuẩn bị xuất quân để đánh bọn tư sản cùng tôn giáo đang trỗi dậy trên cao nguyên.
Báo Lâm Đồng có bài với nội dung: Trường công nghệ Yersin Đà Lạt muốn giúp nông dân ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất. Phóng viên Lâm Viên mô tả: thoạt nhìn ít ai nghĩ đó là một trường dạy nghề, vì nguyên thủy toà nhà là khách sạn, được một số trí thức ở thành phố lớn và Việt kiều thuê để mở trường dạy nghề dân lập đầu tiên ở Đà Lạt... Theo chủ đầu tư, phương châm của trường là thông qua phương tiện công nghệ thông tin mới sẽ đáp ứng các mặt ứng dụng để ra một ngành nghề. Hiện nay trường được mở các khoa: Tin học-Quản trị, ngoại ngữ chuyên ngành, điện tử điện lạnh, cơ khí, công nghệ sinh học... Giảng viên của trường là các Giáo sư từ các trường đại học, các chuyên viên đầu ngành, hệ thống quản lý của trường đều được vi tính hóa và chủ đầu tư cho biết sau bốn tháng hoạt động đã thu hút hơn ngàn học viên, đông nhất là khoa tin học quản trị và ngoại ngữ chuyên ngành.
Bài báo tiếp, theo chủ đầu tư cho biết ý định ban đầu là mở trường Trung cấp sinh học theo mô hình vừa học vừa làm, học viên luôn được cập nhật các kiến thức công nghệ tiên tiến ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp. Thế nhưng bắt đầu trường chiêu sinh, một số con em nông dân theo học lại còn đòi trả tiền công cho chúng vì không ai ra đồng. Công việc ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất đang là vấn đề thách thức đối với nền nông nghiệp Việt Nam nói chung, vùng rau Đà Lạt nói riêng để nâng cao chất lượng nông sản đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Ban đầu có dự tính thu học phí, nhưng nay nếu nông dân Đà Lạt muốn học, trường sẽ dạy miễn phí các lớp sinh học về cây trồng. Một câu hỏi được đặt ra vậy lấy đâu ngân khoản để bù đầu vào? Và chủ đầu tư cho biết thực tế các lớp tin học ngoại ngữ chúng tôi có đông học viên và trích một phần để hỗ trợ nông dân. Hiện nay theo phóng viên này, trường công nghệ Yersin đã thiết lập được hai khu vườn sinh học theo công nghệ mới do một Tiến sĩ sinh học trực tiếp phụ trách để học viên thực tập ứng dụng. Ngoài ra các công ty Nhật có nhà máy chế biến tại Đà Lạt muốn liên kết với trường để sản xuất rau chất lượng cao đưa sang tiêu thụ tại Osaka... Hướng đến thế kỷ 21, chủ đầu tư cho biết: chúng tôi nâng trình độ học viên lên cao đẳng, mong muốn ngày càng có nhiều nông dân được trang bị kiến thức về công nghệ sinh học, và bước đầu nhà trường sẽ giúp một phường của thành phố thí điểm trang bị kiến thức tin học cho các cán bộ để ứng dụng vào việc quản lý điều hành...
Các lớp sinh hoạt bình thường và học viên được đào tạo theo từng phần đề đến khi đầu tư đầy đủ có thể nâng lên thành Cao đẳng và khi hội đủ các tín chỉ liên thông với nhau mà cấp chứng nhận cho các em với văn bằng Kỹ sư Thực hành.
Đội ngũ giảng dạy đều từ Sài Gòn lên, mặc dù chí phí rất tốn kém như Quý Thầy thuộc Đại học Bách khoa thường phải đi lại bằng máy bay mới kịp thời gian. Tại địa phương cũng có nhiều Giáo sư giỏi từ Đại học Đà Lạt nhưng tâm lý chung Thiện Nam hiểu rằng Bụt chùa nhà sẽ không thiêng, nên Hội đồng quản trị phải quyết định chịu những khoản chi phí cao cho đầu tư chất xám rước từ phương xa này. Và thật vậy khi có một vị Tiến sĩ nào từ nước ngoài trở về hay từ thành phố lên thăm, Thiện Nam đều tổ chức những buổi thuyết trình hoặc toạ đàm và lúc nào Hội trường trên tầng cao đều đông nghẹt các sinh viên Đà Lạt đến tham dự, dù là với đề tài gì cũng được trân trọng trong sự khát khao cái mới của giới trẻ; quả thật nơi đây có nhiều nhu cầu và các người có chức năng của thành phố có thể làm được những việc cần làm này, song họ sợ trách nhiệm. Một chính quyền lúc nào cũng hà khắc, cảnh giác về mọi chuyện, cho dù con cái đang đói khát và họ rất muốn cho chúng ăn cơm trắng cũng phải trải một lớp khoai độn bên trên, nó là cái vỏ Mác Lê cho phù hợp với thời thượng của những người Cộng sản.
Hằng ngày đều có nhân viên của Sở Lao động bám sát nhà trường thay công an, một hôm chàng nhận được giấy mời không phải để động viên giúp đỡ điều gì mà để cảnh cáo sự quảng bá gọi là rầm rộ của nhà trường nhưng thực tế không quá những gì qui định. Và Thiện Nam cũng nói thẳng với viên Giám đốc Sở lao động ở đây rằng những tờ bướm quảng cáo không nhiều hơn những tờ đơn từ con cháu của quý vị xin vào làm việc tại trường. Thiện Nam cũng nói rõ đây là trường đào tạo nghề qua công nghệ thông tin, nên việc quản lý bằng lập trình hết do vậy sử dụng nhân viên rất ít. Một viên chức mà sau này chàng biết là Phó chánh thanh tra của Sở đã nhảy toán lên: anh định qua mặt chúng tôi hả... thế nào là lập trình, quản lý mà cũng lập trình à. Thiện Nam nhẫn nại và chàng tự nói với chính mình: chính những con người lãnh đạo ở đây họ là như vậy nên mình cần phải ở lại thành phố này nhiều hơn. Khi chàng trả lời nhắm trọng tâm ngay vào những vấn đề có liên quan đến con cái họ, thế là các viên chức ở đây sững người lại im lặng và chàng cáo lui ra về. Tuy vậy một viên trưởng phòng phụ trách xoá đói giảm nghèo đã tìm đến tận nhà trường vào những ngày nghỉ xin gặp chàng cho bằng được để tha thiết xin gởi một người cháu gái vừa tốt nghiệp cử nhân anh văn, nhưng chờ mãi không có việc làm. Trông thấy cô nữ sinh đã tốt nghiệp hiền hòa, chàng đã không từ chối và đề nghị với Hội đồng quản trị thông qua Ban Giám hiệu sắp xếp cho em này vài giờ hướng dẫn anh văn thiếu nhi, vào dịp cuối tuần nhà trường cũng tổ chức các lớp anh văn và vi tính cho học sinh và người dân thành phố đã đưa con em đến để được làm quen với phương pháp học mới này rất đông.
Nhưng vẫn không ai nhân danh chính quyền và đến xin việc nếu không muốn nói là có tính ép buộc chàng phải nhận, đó là viên Chủ tịch Mặt trận tổ quốc tại đây, cho dù Thiện Nam phải bận rất nhiều công việc thế nhưng ông cụ này cứ nhân danh Mặt trận và đến hoài. Cuối cùng thì chàng dứt khoát từ chối về hai cô cháu gái của ông Đại tá về hưu nay chuyển qua công tác Mặt trận kỳ quặc này, song chàng cũng nhớ mãi câu nói của ông: tôi quen làm công tác dân vận và nay làm công tác mặt trận cũng đồng nghĩa với việc đưa mặt ra chịu trận quen rồi, nếu anh từ chối cũng không sao cả.Ông và viên trưởng phòng xóa đói cũng đều là dân liên khu năm mà chàng nhận ra qua lời nói vẫn còn nặng tiếng địa phương xứ Quảng.
**