BIỂN ĐỎ VIỆT NAM
PHẦN HAI

Chương 38

Sự trì trệ của chế độ
  lại rất cần sự tồn tại của tôi

 

Sài Gòn vào cuối thế kỷ hai mươi đầu thế kỷ hai mươi mốt xe máy thay thế cho xe đạp và ô tô con cũng nhiều hơn, và rồi sự đột biến quá nhanh khiến các cơ sở hạ tầng không đuổi kịp, nạn kẹt xe nhất là ý thức giao thông trong sinh hoạt cộng đồng còn nhiều bất cập, một khi thành phần này được giáo dục thì thành phần khác từ nông thôn hay các tỉnh xa xôi ào ạt vào thành phố để kiếm sống đã tạo nên sự hỗn loạn trong giao thông mà cụ thể mỗi khi qua đường ai cũng thấy sợ. Một phụ nữ đi xe máy chở một cháu bé ngồi sau, gió bay mũ rớt dọc đường người đàn bà nép xe vào bên đường dừng lại, chạy vội ra giữa xa lộ để nhặt chiếc mũ, cháu bé chạy theo và thế là các xe tải đã không tránh kịp và cán nát cháu bé. Người ta được biết người đàn bà này từ ngoại ô lên thành phố để thăm thân nhân. Một gã đàn ông khác trên đường vào trung tâm đến ngay giữa cầu Sài Gòn thì quanh đầu xe trở lại khiến các làn xe cùng chiều không thắng kịp nên xe máy và khổ chủ không còn nhận ra được nữa. Và chuyện các xe tải leo dãi phân rãnh trên cầu Sài Gòn, hoặc bờ mương xa lộ khiến bao người tập thể dục buổi sáng phải thất kinh hồn vía là chuyện bình thường, nó giống như chuyện con các ông lớn cùng các nhà giàu mới phát tha hồ đua xe mặc sống chết đối với sinh mạng con người. Một đất nước gọi là an ninh nhất nhưng chỉ mới bước ra khỏi nhà đã thấy mạng sống mình không có gì là an toàn cả. Không ai thấy việc kiểm tra sức khoẻ và đạo đức của các bác tài sau khi đã được cấp bằng nghĩa là trong quá trình hành nghề cho dù sắp xuống lỗ nhưng đã được cấp bằng vẫn có quyền ngồi vào tay lái dù có cùng ra nghĩa trang. Và chuyện làm luật của các cảnh sát giao thông với chủ xe diễn ra hằng ngày trên khắp mọi nẻo đường của đất nước, hành khách trên xe cũng như người tham gia giao thông mỗi khi gặp xe phóng nhanh vượt ẩu, tất cả đều mong chờ sự xuất hiện của cảnh sát giao thông, thế nhưng khi các quan thường là bụng bự, tay bỏ túi quần, mắt nhếch nhìn cú vọ xuất hiện chỉ kiểm tra giấy tờ... song nếu có đính kèm những tờ giấy thật mỏng thời chuyện làm luật thông qua rất nhanh. Họ đã nhận hối lộ và bỏ qua mọi vi phạm của nhà xe. Trong trường hợp nếu bị bắt quả tang thì giữa cảnh sát giao thông, viện kiểm sát, tòa án... họ cùng bắt tay nhau làm trái những gì họ tự qui định gọi là pháp luật. Như cơ quan tỉnh ủy Bình Phước có văn bản gởi Toà án nhân dân tối cao về việc một chánh án Toà án nhân dân huyện với hàng loạt các sai phạm do ông này gây ra như hợp thức hóa hồ sơ xin giảm án cho bị can sớm ra khỏi trại giam, chỉ đạo cấp dưới kê khống nhằm rút tiền ngân sách chia nhau tiêu xài hàng trăm triệu... những vi phạm có liên quan đến các quan tham thuộc viện kiểm sát, chánh án, phó chánh án Tòa án nhân dân tỉnh và các cấp chính quyền cao hơn đều một phường tham ô, nhũng nhiễu dân lành.
Đường đến thành phố mộng mơ cũng từ nhiều nẻo khác nhau nhưng đường nào rồi cũng về La Mã và con đường Thiện Nam cùng các cư dân di chuyển nhiều nhất đó là Quốc lộ Hai mươi xuất phát từ Sài Gòn. Một con đường nếu được bảo quản tốt chỉ mất có năm đến sáu tiếng đồng hồ, nhưng trước những năm chín mươi phải mất cả ngày và đầu thế kỷ hai mươi mốt vẫn còn đầy những ổ gà nên việc di chuyển bằng xe ô tô thật khó khăn, nhất là vào mùa mưa với bao tai nạn khi đổ đèo. Khi xe chạy ngang qua những vùng đường bộ do Lâm Đồng quản lý hành khách như ngồi trên các khối sắt bay nhảy chuẩn bị ra ngoài vũ trụ, có lúc nín thở đến cả tim muốn rớt ra ngoài, còn đoạn đường nào do tỉnh bạn Đồng Nai cai quản thì các chủ xe cũng như tài xế chuẩn bị sẵn tiền trong túi để hối lộ công an vì dù chạy kiểu gì chúng cũng thổi còi, may ra trong cả chặng đường chỉ có một, còn sáng ba chiều bốn cho mỗi vòng đi về như thế với ít nhất là hai mươi đô cũng là chuyện chưa có gì ấm túi các quan cảnh sát giao thông Đồng Nai. Và thấy Đồng Nai là biết phải hối lộ rồi, đó là một tâm lý chung bao trùm lên hết thảy mọi công dân ở đây, chuyện ấy xảy ra kể từ ngày đất nước thống nhất và cho dù có thay đổi ở cấp lãnh đạo đến tử hình Giám đốc Công an, thời Đồng Nai vẫn vậy.
Đà Lạt thành phố của sự mát lành – Dat Alliis Laetitium Alliis Temperriem, cho người này niềm vui, người kia sự mát lành. Thành phố của huyền thoại và hiện thực, của nhạc và thơ, của tình yêu và nỗi nhớ... Trên cao là hai ngọn núi Lang Bian duyên dáng vừa viên mãn như bộ ngực căn đầy nhựa sống của một thiếu nữ đang khoe mình với đất trời. Bên dưới bao làn nước chảy lững lờ uốn lượn qua những núi đồi. Đất nước này, dân tộc này mãi luôn tiềm tàng một sức sống quyến rũ vươn lên từ thế hệ này đến thế hệ khác.
Thiện Nam phải đến làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư không biết đã bao nhiêu lần vì giấy phép thành lập trường mới chỉ ở giai đoạn gọi là sự đồng ý về chủ trương được lập dự án mở trường, nghĩa là dự án mà thầy đồ vẽ lại còn phải qua cơ quan chức năng theo nguyên văn của quyết định là thẩm định và phê duyệt. Chàng được báo cho biết là một Hội đồng thẩm định diễn ra tại Sở Kế hoạch Đầu tư, nhưng mọi sự đã không diễn ra như thế vì Sở Lao động nhất quyết không tán đồng việc thành lập trường và cũng không ai hiểu tại sao, Thiện Nam dò hỏi và được biết họ cũng không nêu được lý do chính đáng nào cả, thế nhưng họ cứ ởm ờ đến nản chí rồi bỏ dự án. Sự việc kéo dài quá thời hạn mười ngày phải thẩm định của quyết định từ Ủy Ban Nhân nhân Tỉnh khiến nhân dịp có một chuyên viên thuộc Sở Đầu tư cho biết anh ta sắp đi Hà nội để duyệt một dự án, vậy tiện thể chàng hãy xin ý kiến cùng cho mang theo xét luôn thể. Thế nhưng anh này cũng nói trắng ra ngay tại cơ quan có các viên chức khác trong phòng thẩm định dự án cùng nghe, chủ đầu tư phải chịu chi tiền vé máy bay khứ hồi cũng như các khoản khác về ăn ở khách sạn và có khi sự phê duyệt kéo dài đến hàng tháng. Thiện Nam có nhận xét và quyết định ngay, chàng trả lời đây là một dự án dạy nghề, địa phương có thể giải quyết được và trường này chỉ có lợi cho con em quí vị ở địa phương, nếu không cùng nhau hỗ trợ chúng tôi sẽ mở ở địa phương khác. Có người trong phòng thẩm định còn lên tiếng như thế còn khoẻ cho chúng tôi. Chàng cũng nghe được trực tiếp lời của viên Trưởng phòng Hành chánh và nay phụ trách luôn mảng dạy nghề từ phòng bên cạnh: bọn nhà giáo này không có tiền, chúng mang tiền của nước ngoài vào đây chỉ thêm rách việc cho tỉnh này. Ông ta không ngờ Thiện Nam có mặt ở phòng bên cạnh và đã nghe rất rõ. Đối với y đó là những lời thuộc bí mật quốc gia chỉ có thể nói ra trong nội bộ giữa các đồng chí với nhau. Đặc biệt cung cách làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư ở đây rất linh hoạt, chàng có nhận xét ai cũng tìm việc để làm và rất muốn giải quyết nhanh mọi công việc, nhưng thật sự không có việc để làm. Vì hầu như ai cũng thích Đà Lạt, song rất ái ngại khi gặp chính quyền ở đây trong cách xử lý các dự án của họ. Những con người mà sau khi tiếp xúc Thiện Nam có nhận xét trình độ phần lớn đều bổ túc, với chất đề kháng thủ cựu trong người rất cao, nên lúc nào họ cũng cảnh giác và nghi ngờ với mọi cái mới đến thành phố vốn nhiều mộng mơ này.
Ngân hàng Công thương ở đây thành người bạn đồng hành với chàng, Thiện Nam quyết định thuê toà nhà bảy tầng của ngân hàng đang quản lý và hiện bỏ không để làm văn phòng cũng như mở khoa tin học với các chương trình đào tạo nghề qua vi tính tại đây. Toà building này nằm ngay đường vào cổng chính của Trường đại học Đà Lạt nên không cần phải quảng cáo. Hầu hết các sinh viên thường ngang qua  đây trước khi đến trường. Từ sự quen thân qua giao thiệp và gặp gỡ thường giữa chàng và ngân hàng, nhất là nếu số tiền lớn được giải ngân rồi chuyển về ngân hàng này thật là một nguồn vốn lớn đối với ngân hàng địa phương, nên người nào cũng theo dõi mong cho trường công nghệ sớm có giấy phép chính thức. Thế là một hôm anh tài xế người hay dùng xe con của ngân hàng đưa chàng đến những nơi có liên quan với sự hợp tác giữa ngân hàng và nhà trường, chú này đề nghị và chở thẳng chàng đến nhà Phó Chủ tịch Tỉnh đặc trách kinh tế, anh này trấn an ông ta rất bình dân và giải quyết công việc gì cũng nhanh chóng. Thiện Nam cũng được biết ông là phu quân của Bà Phó giám đốc Ngân hàng mà chàng giao dịch. Đúng vậy anh tài xế này canh đúng lúc ông trở về nhà, sau những lời giới thiệu, chú tài như người nhà của ông bà, viên Phó Chủ tịch đưa họ vào phòng khách và nói: ngày mai tôi sẽ trực tiếp làm việc với Sở Kế hoạch, tôi đã biết thông tin và tôi tưởng các cấp chức năng đã ký rồi. Ông còn thêm tôi cũng sắp về hưu rồi, hết khoá này thôi, tôi cũng rất muốn làm việc này, ông chỉ tay về lô đất đối diện với Trường đại học: nó là của tôi và nếu có thể sẽ xây thành trường và góp phần có chân trong Hội đồng quản trị, thế là tốt rồi.
Ngay hôm sau Thiện Nam lên Ủy Ban Tỉnh và từ đầu giờ chàng đã trực tiếp nghe ông nói chuyện với viên Giám đốc Sở Đầu tư nào hãy nhanh chóng phê duyệt đi thôi, còn gì mà ái ngại, ta có quyền cho và nếu không đầu tư lúc quá thời hiệu ta rút lại có khó gì. Sau đó chàng không nói gì nữa. Song một chuyên viên hướng dẫn đưa chàng đến trực tiếp ngay phòng làm việc của viên Giám đốc Sở Kế hoạch. Ông này rất lịch sự và có lẽ là một trong những Giám đốc biết xã giao từ khi chàng đến Lâm Đồng. Sau khi mời dùng nước do ông tự pha rồi lấy bút viết ký trong hoà nhã chỉ với mấy lời chân tình: Hãy cố gắng làm tốt kẻo chúng tôi bị phê phán. Thiện Nam cảm ơn và nói nếu dự án này được thực thi, sẽ có nhiều nhà đầu tư khác tiếp tục theo chàng đến đây. Nhưng ông im lặng: Tôi cũng sắp ra đi rồi. Không làm gì được đâu, ở đây đã có thiên nhiên tươi đẹp rồi, có cả rừng thông bao la reo vi vu và hoa... ông cười: thiên nhiên đã ưu đãi rồi.
Nhận được giấy ký đồng ý trên nguyên tắc cho phép chính thức đầu tư xây dựng, chàng bước ra khỏi cơ quan này mà lòng đầy tiếc rẻ: biết bao là chất xám đang qui tụ ở cơ quan này, họ được đào tạo để làm việc và ai cũng muốn có công việc để thi thố tài năng và chứng tỏ không vô công rồi nghề. Những người trẻ mà chàng chứng kiến, họ chạy qua chạy lại giữa các phòng để thông tin cho nhau những nghị định mới nhất trong lãnh vực đầu tư ngày càng thông thoáng hơn, tất cả như để nói tôi hiện diện đây, không phải thừa, tôi biết và tôi có thể làm. Nhưng tất cả thật sự giờ đây nơi thành phố mộng mơ: Tôi có mặt chỉ như một sự tồn tại. Và việc trì trệ của chế độ lại rất cần sự tồn tại của tôi, chỉ như thế là đủ rồi để tôi có thể yên tâm lãnh tiền từ thuế của dân.
Thiện Nam bước xuống khỏi lầu, chàng đã bước ra khỏi khoảng sân rộng và còn muốn nhìn lại văn phòng của Viên Giám đốc một lần nữa, không biết mình có còn phải trở lại thêm nhiều, ông này sắp về hưu rồi và bao ông khác nữa. 
Phương tiện di chuyển ở thành phố này cũng như bao tỉnh thành khác vào thời điểm này đó là xe ôm, phổ biến đến mức ra ngõ là gặp xe ôm. Phần lớn họ là các sĩ quan từ các trại tập trung trở về, hay bộ đội giải ngũ, họ thuộc đội binh thất nghiệp và không phải không có nghề nghiệp nhưng phần lớn họ vướng lý lịch hoặc bị cơ chế đào thải. Thiện Nam cũng quen với sự đi lại khá nguy hiểm bằng loại xe máy này, song nó lại tiện lợi và nhanh chóng khi hạ tầng yếu kém như tại Việt Nam.

**