Hòn đá đỏ
Cũng trong dịp về làm việc tại Sài Gòn lần này, Thiện Nam tiếp xúc với gần hết các ngân hàng lớn tại thành phố để có thể thông qua thủ tục giải ngân. Quả thật những thủ tục giấy tờ quá nhiêu khê, đến nỗi vị Đại diện Ngân hàng Âu châu phải thốt lên: cứ đòi hỏi như thế này thì mãi mãi Việt Nam vẫn cứ nghèo. Thậm chí trước đề ghị cho vay hy vọng mang lại hiệu quả tốt cho xã hội, nhiều chuyên viên tài chánh đã khuyên chàng cố gắng có sự liên hệ với một Ủy viên trung ương nào đó chỉ với một cú điện thoại hay một lệnh ngầm là bọn ngân hàng ký ngay, chúng vừa bò, vừa dạ mà ký, còn chờ thông qua các thủ tục thì hãy đợi đấy. Tất cả những qui định của luật pháp như sắc luật, sắc lệnh, nghị định này nọ.v.v. Nó chỉ là những rào cản với những công dân hạng hai đang đứng bên ngoài, còn những ai giữ chân thật chặt trên hòn đá Đỏ cũng đồng nghĩa với việc đương nhiên đứng trên pháp luật.
Trong thời gian chờ đợi được cấp giấy phép, ngày nào Thiện Nam cũng tìm mọi cách tiếp cận với mọi thứ ở đây từ khách sạn, chợ búa đến trường học, nhất là các cơ sở vật chất để chuẩn bị xây trường. Chàng đến đồi Mai Anh, ôi khung cảnh tuyệt đẹp dưới bàn tay của quý Nữ tu dòng Bác ái Vinh Sơn, ở đây cũng còn nhiều đất trống rất lý tưởng cho việc dựng trường, có cả một sân bóng dưới đồi bên sau nhà nguyện đất đai thênh thang làm sao. Thiện Nam được Quý Bà Bề trên ở đây tiếp và rất ân cần vì như chàng đã nói rõ về mục đích đến đây để tìm nơi có thể dựng trường. Các Bà còn cười và bảo đừng có dựng nước mà chết cả đám! Các Nữ tu cho biết họ thích sứ mệnh này vô cùng nhưng mãi mãi có không bao giờ xin được giấp phép. Tất cả vì sự dè chừng nghi ngờ nhau giữa Nhà nước và Tôn giáo. Ở đây nếu làm được một tí là bị nắm đầu, một nữ tu có tuổi thêm vào ngay cả việc giúp thuốc men cho người dân tộc bị ốm đau từ các buôn làng xa xôi cũng bị theo dõi, cả người cho và người nhận đều trong sự lén lút sợ hãi. Những cánh lan rừng, hoa đỗ quyên, các sợi dây lan hài đu đưa nhẹ theo gió thoảng từ những người dân tộc anh em tạ ơn Đức Mẹ được các Nữ tu chăm sóc và xếp thành hàng dài trong khu vườn “thượng uyển” của nhà dòng mà khách thăm quan đều được hướng dẫn thả bộ một vòng, cho đến nơi phần mộ của Phu nhân một Toàn quyền Pháp trước đây trong ước nguyện được chôn cất nơi Bà dừng chân nhiều nhất. Thiện Nam nhìn lên vòm ngôi Thánh đường, Bà Bề trên liền cho biết chính các chị em trong nhà dòng đã thay phiên nhau leo lên vòm lau chùi và đánh bóng sáng đẹp như thế. Nhà dòng không có tiền để thuê mướn ai cả. Bây giờ có du khách đến thăm còn trước thời mở cửa hầu như vắng lắm, không ai dám đến. Nhà nguyện cũng được trùng tu nhiều lần và trong thời chiến tranh có lúc bị trúng bom hư hại rất nhiều, nhưng tượng Đức Mẹ vẫn đứng nguyên không sao cả. Có thể có tiếng của một người dân tộc nào đó rên la trong đau đớn đâu đó vọng lại, người nữ tu lòng se lại, Thiện Nam nhận thấy Bà dừng lại và lắng nghe: ...phải cho nó uống thuốc, hai vợ chồng nó bồng bế nhau đến đây giữa đêm khuya từ tận Lang Bian xa xôi. Trước khi chia tay Bà còn cho một tập sinh đưa chàng xuống ngay dưới triền đồi, nơi có sân bóng để xem nay mai biết đâu có thể dùng làm được phân xưởng gì đó mà giúp các trẻ em lang thang.
Chàng chia tay người tập sinh và nhận thấy dù cố giấu kín nữ tu vẫn lộ ra niềm sợ hãi: Đó là từ vực sâu của thung lũng, có một cái hang bên trong cất lên cái chòi nhỏ, thoát ra tiếng la khóc lóc kêu cầu Đức Mẹ. Đó là nơi cư ngụ của những nữ tu bị tâm thần, bị điên. Thiện Nam muốn tiến lại gần nhưng người tập sinh cho biết chưa có phép Bề trên xin hãy hẹn lại sau và người này nói: -Không sao đâu mỗi trưa đều có các nữ tu khác mang cơm nước đến.
Từ đồi Mai Anh, Thiện Nam trở lại trung tâm thành phố với nhiều khách sạn không to lớn lắm nhưng đều đóng kín, nó chỉ thật sự hoạt động khi có du khách đến vào những dịp lễ. Chàng nói thầm trong bụng hãy biến bớt khách sạn thành giảng đường và phòng thí nghiệm, có biết bao nhiêu người không nhà không cửa chính ngay tại thành phố này và các trường học không đủ lớp, phải thêm ca ba ca tư! Chàng trở lại trung tâm thành đoàn Cộng sản tại đường Quang Trung, Đà Lạt nhiều lần, nhưng những người có mặt đều cho biết các bí thư hoặc vừa mới đi hay bận họp. Thiện Nam tin tưởng nơi đây các bạn trẻ sẽ giúp được nhiều trong việc hình thành nên các cơ sở đào tạo nghề, nhưng quả là vô vọng. Có khi chàng ngồi quanh khu thành đoàn này hàng giờ và tìm hiểu xem họ làm gì với công việc mỗi ngày, ngoài việc hát hò, chạy qua chạy lại như đang trong những buổi dã ngoại... nơi một cơ quan đầu não của thanh niên mà kẻ rượt người đuổi thật lố nhố, khiến chàng thất vọng vô cùng. Thiện Nam đến đây là để tìm hiều về Hội quán thanh niên, một trung tâm sinh hoạt rất khang trang rộng rãi có từ thời Bà Ngô Đình Nhu và cũng do chính Bà xây dựng cho thanh niên sinh hoạt giải trí, nhưng nay bỏ hoang phế cỏ mọc cao hơn người cùng rác rến vứt bừa bãi, còn bên trong giường chiếu hôi hám của những người mà chàng trực tiếp hỏi thăm họ cho biết là thân nhân của thành viên trong thành đoàn Đà Lạt. Ôi thật hoang tàn và tiếc rẻ mới làm sao! Nếu nơi đây được tu sữa thành Trung tâm của một Trường dạy nghề thật hữu ích biết bao, các lối vào khu vui chơi rất đẹp nhưng nay người ta xây nhà lấn chiếm hai bên muốn kín lối vào. Chàng tìm ra chủ quản, nhưng các ông chủ bí thư thành đoàn quá trẻ này chưa đủ bề dày trong việc kiếm ra đồng nào nuôi chính bản thân, nên hà tất không có sự quí trọng về những gì do người khác đã phải tích lũy, nỗ lực tuyệt vời mới có được. Và quả thật với những con người đó chỉ cần hô lên lời kêu gọi đập phá như nào đó là tàn dư của cải tư sản bóc lột, hậu quả ngay trong chốc lác chúng đập nát nốt. Và có biết bao nhiêu bất động sản như thế được những bậc gọi là “lão thành cách mạng” của thành phố này giao cho chúng với sự nhân danh vì tương lai các thế hệ mai sau. Trên đường trở về nơi khách sạn và trước khi có quyết định chọn nơi nào làm cơ sở ban đầu, tâm trí chàng cứ loay hoay về cái đất nước này bao giờ mới khá được với mấy mớ bòng bong đáng sợ nào anh Ba, chị Út, thiếm Tư, chú Sáu và cả Ông Mười Anh nữa - cái tên một thời mà nghe danh đến khiến nhiều Sư Sãi phải run lên.
Đà Lạt một buổi sáng đẹp trời du khách có thể đi dạo quanh bờ hồ Xuân Hương rồi ngược lên Khách sạn Palace, vòng qua đường Hồ Tùng Mậu, một con đường quen thuộc với các cư dân ở đây thường khi rời xa Đà Lạt và trở về cũng đều trên con đường thơ mộng ngang qua có nhà Thủy Tạ này. Lên khỏi dốc thở một tí rồi dạo ngang qua Toà Thị chính trang nghiêm nếu không muốn nói chăm sóc thêm một tí nữa nhất là vào ban đêm với bao ánh đèn lấp lánh sẽ thật là tráng lệ. Như vậy là đã một vòng dạo quanh khách sạn sang trọng nhất thành phố mộng mơ, rồi khách sạn đời mới hơn Novitel đối diện là Bưu điện và cất tiếng gáy lên sáng soi có con gà trên nóc Nhà Thờ Chánh toà Đà Lạt, cùng với chiếc đồng hồ điện tử nho nhỏ trước cửa chính vào Bưu điện như cùng nhau canh thức người dân của thành phố nhỏ xứ sương mù. Các Dòng tu cũng nằm rãi rác trên con đường lớn của thành phố nhưng nay hầu hết bị nhà nước tịch thu, và một Trường Trung học của Đà Lạt, tên gọi Thăng Long cũng nằm trong khu trang nghiêm thuộc Dòng tu Nazaret này.
Đi về phía Trường Petit Lycée ngày nào nay là Sở Văn hoá Thông tin, có cả một Trường nghệ thuật dạy múa bên trên khu đồi nhưng trông toàn cảnh so với sự chăm sóc của người Pháp trước đây, bây giờ nó hoang tàn vách đá rêu phong. Song có điều đặc biệt trước khi đến mái trường xưa, bên cạnh Toà án hơi nghiêng về phía dốc là một toà lâu đài to tướng đang xây dựng dở dang và bị bỏ phế mặc mưa gió nhiều năm qua, đó là bất động sản của một nhà tư sản vươn lên quá nhanh trong thời đổi mới và bị đánh sập. Theo chàng được biết tại thành phố này còn có nhiều tài sản cũng như đất đai của công ty Minh Phụng hiện đang bỏ không. Nhà tư sản này đã bị tử hình mà theo nhiều người nếu như ông đi chậm một tí thời không đến nỗi lãnh lấy hậu quả phải ra pháp trường như vậy.
Thiện Nam cũng được một nhân viên ngân hàng Công thương thành phố Đà Lạt chào hàng khi chàng vừa nhận được giấy cho phép đầu tư. Toà nhà hơn cả trăm phòng trong dự tính làm khách sạn sẽ được giao cho trường cải tạo và biến thành cơ sở đào tạo nghề. Thế nhưng khi chàng đưa đại diện của Ngân hàng Âu châu đi xem xét, tất cả trong kết luận đó chỉ còn là một khối sắt vụn vô giá trị, vì toà nhà mới xây dựng được năm mươi phần trăm này khi tịch thu đến nay ai cũng muốn quản lý nhưng không ai chịu bảo quản, nên mới thảm thương đến thế và hậu quả sẽ không lường hết được cho những ai tiếp tục đầu tư. Do đó Thiện Nam đã không tiến hành dù ngân hàng địa phương có đưa chàng về đến tận ngân hàng trung ương thuộc chi nhánh phía Nam ở Sài Gòn. Khối sắt không lồ dở dang với một sảnh đường được thiết kế rộng rãi để có thể biến thành nơi diễn ra các cuộc hội thảo quốc tế về sau thật tuyệt vời mà Đà Lạt có thuận lợi về môi trường cho việc tổ chức các buổi giao hoan quốc tế như thế. Nhưng dưới sự cai quản các nhà lãnh đạo Lâm Đồng dù với một tấm tôn để che nắng mưa cũng phó mặc cho sương gió. Một gia tài mà cha chung đã không ai khóc.
Và thật sự có một thứ tiếng khóc từ tấm lòng của những người còn duyên nợ với non sông đất nước này. Thiện Nam nhớ mãi khi chàng bước chân vào văn phòng của viên Tổng giám đốc của Ngân hàng Công thương thuộc phía Nam, tất cả những gì để có thể thực hiện nhằm biến toà nhà vô giá trị này sang hữu dụng đều được thảo luận trong khuôn khổ pháp luật qui định rất thật nguyên tắc. Thế nhưng khi rời khỏi văn phòng Giám đốc cùng các chuyên viên, không có gì diễn ra khác hơn là một gã bảnh bao lịch sự tận tình mời chàng dùng nước. Đúng là một chuyên viên trong vấn đề lobby, ông ta mở đầu câu chuyện thật tự nhiên, giống như một gã trong nhà của viên Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng trước đây chạy theo chàng khi ra khỏi cửa, thôi thì chịu chia phần một ít, thường là ba mươi đến bốn mươi phần trăm theo sự thương lượng, trong cuộc làm ăn kinh doanh nào mà không có lên xuống. Người ta sẽ không chỉ giao cho anh cả toà lâu đài đang dở dang ấy để biến thành ngôi trường to đẹp biết bao, mà còn cho vay vốn để đầu tư nữa, vấn đề thế chấp thì lấy chính lâu đài vừa nhận đó vậy. Nguồn vốn này có thể lên đến nhiều tỷ nếu cô chịu chi phần trăm nhiều hay ít. Thiện Nam mỉm cười, hay thật chỉ có cái giấy hứa cho vay của một Ngân hàng Âu châu thế mà chúng lại có những bước nhảy vọt xa đến như thế, nó thật sự xuất phát từ kẻ hở hay từ một cơ chế mà ta có thể hướng luật theo dục vọng của các cá nhân có quyền lực. Chàng thường ngồi lại một lúc lâu như để trầm ngâm suy nghĩ trước một quyết định quan trọng, và mỗi lần đến ngân hàng này chàng đều được tiếp hậu bao giờ cũng thật hậu hĩ như vậy. Tên lobby này còn hướng dẫn cho chàng viết kế hoạch hoàn vốn thật tuyệt vời, chàng nghĩ không biết ở đâu mà tầng lớp vô sản trẻ này lại có những những phương thức thay vì triệt tiêu giá trị thặng dư, chúng lại biết phịa ra cả các giá trị này để lập kế hoạch hoàn vốn sớm không thiếu đồng nào nữa. Chàng nhìn lại building nhiều tầng to lớn trên Đại lộ Hàm Nghi, Sài Gòn, bản doanh của Ngân hàng. Nhìn lên tầng cao chót vót, chàng cũng như các cư dân thành phố không quên hình ảnh một Giám đốc của Ngân hàng này trong cách làm ăn rút ruột ngân hàng không có chứng từ nào mà không hợp lý, không một giấy tờ cho vay nào mà không công khai rõ ràng, cho đến khi bị phát hiện toàn là chứng từ ảo, ông ta đã tự tử hay bị thanh toán không ai rõ, cũng như trước đó đã có đến vài cán bộ chủ chốt của chính ngân hàng bị thanh toán, bị giết chết trên các tầng lầu với đầy những mưu toan tính toán của những con người Cộng sản càng ác độc khi càng tha hoá, và nay với bản chất của một nhà giáo chứ không phải một doanh gia, trong nền kinh tế đầy tính chất của loại thị trường hoang dã mà Thiện Nam không chỉ chứng kiến, nhưng phải nhập cuộc và chỉ cần một quyết định chệch một tí có thể sự khởi đầu cũng đồng thời là kết thúc.
**