BIỂN ĐỎ VIỆT NAM
PHẦN HAI

Chương 36

Những kỹ sư tâm hồn
phá huỷ bao tâm hồn.

Thật vậy, trong giao tiếp với sinh viên từ các tỉnh Thiện Nam còn được biết không chỉ xảy ra việc làm bằng giả ở ngành giáo dục mà cả Y tế... khắp các vùng miền, tỉnh nào cũng thế nhất là Lâm Đồng và Đồng Nai. Lời một sinh viên: -Bạn muốn chứng nhận bệnh gì cũng có, như tại Đồng Nai, tình trạng mua giấy chứng nhận không chỉ xảy ra trong giới công nhân tại các công ty mà còn có các viên chức của một số cơ quan cũng đi mua bệnh án để được nghỉ việc hưởng theo chế độ bảo hiểm xã hội. Sau đây là phóng sự nho nhỏ của các phóng viên theo chân những người đi mua bệnh án: Muốn bệnh gì có bệnh đó, cần bằng cấp cỡ nào cũng làm được, tất cả đều có gốc sổ bộ hẳn hoi.
Nguyên văn theo lời tường thuật, thấy khách đến bà cò chào mời: “Mấy em đi mua giấy nghỉ bệnh hả? Chị quen nhiều bác sĩ làm trong các bệnh viện, các em muốn bệnh gì chị cho bệnh đó...” Sau khi đặt tiền cọc bà cò hẹn chừng hai hôm sẽ có chứng nhận, giấy có chữ ký của bác sĩ và con dấu đỏ của bệnh viện. Theo một trưởng phòng chính sách Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai, có lúc chỉ trong ba tháng đã phát hiện khoảng ba trăm trường hợp hồ sơ nghỉ bệnh giả.
Người khoẻ nhưng thích bệnh triền miên để được hưởng bảo hiểm xã hội!
Theo các phóng viên thâm nhập vào các đường dây làm bệnh án giả này, họ đã chứng kiến và thấy có giấy chứng nhận nghỉ việc của công nhân viên chức được các cán bộ của Bảo hiểm xã hội tỉnh xác nhận đều có tên tuổi, chữ ký bác sĩ và dấu đỏ thật 100% của bệnh viện.
Và rồi con đường dẫn đền việc phi tang tất cả các hồ sơ cũng không xa khi có động tịch đâu đó về các sự làm ăn bất chính này. Trung tâm y tế dự phòng Tp HCM có dấu hiệu bất thường từ việc tiêu hủy hồ sơ. Hàng ngàn hồ sơ cấp giấy chứng nhận, cũng như hồ sơ đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đã bị tiêu hủy, trong khi hàng loạt vấn đề khuất tất xoay quanh những hồ sơ này chưa được làm rõ. Những quan chức có trách nhiệm thì đổ trách nhiệm qua lại lẫn nhau, cho đến khi chuyện quan trọng đã bị bại lộ, một viên chức Phó giám đốc bệnh viện đã nói: “Sở Y tế không được báo cáo vụ tiêu hủy hồ sơ, cho đến khi cơ quan điều tra đến hỏi thì mới biết chuyện”.
Việc hủy hồ sơ qua cháy Chùa, cháy chợ, đốt kho, hay nướng cả công ty vào lò lửa để phi tang mọi ngọn nguồn là chuyện bình thường của các quan tham trong một nền trị chính bá đạo. Nếu quả thị trường cũng là một bãi chiến trường thì đòn hỏa công cũng là một sách lược hiệu nghiệm.
Một câu chuyện bất hủ khác, đó là cơ quan điều tra Cảnh sát tỉnh Bạc Liêu hoàn tất kết luận điều tra vụ án nâng điểm tại Sở Giáo dục. Theo đó có hai mươi sáu bị can nguyên là cán bộ chủ chốt trong ngoài ngành giáo dục tỉnh Bạc Liêu bị đề nghị truy tố về các tội: lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, làm môi giới hối lộ, nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó có cả Giám đốc và Phó giám đốc Sở Giáo dục bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đặc biệt ngoài ra còn có một trăm mười hai người liên quan đến hành vi đưa hội lộ để nâng điểm. Giám đốc Sở Giáo dục Hải Phòng cũng bị truy tố về các hành vi tội phạm như thế và nhan nhãn trên đất nước này các vị Thầy có sứ mệnh cao cả nhưng đã làm những việc “vĩ đại” thật là xấu xa. Những kỹ sư tâm hồn nhưng kết cuộc họ phá hủy biết bao tâm hồn.
Chùa Dơi đã cháy... Pho tượng Phật bằng gỗ có tuổi thọ bốn trăm năm bị cháy sém cùng bao pho tượng khác bị hư hại. Chắc chắn đàn dơi từ bao năm nay từng làm nên nét độc đáo của ngôi Chùa cũng qua một phen khủng hoảng và có còn nhận nơi này làm nơi bình yên đề trú ngụ nữa hay không? Đặc biệt trong vụ cháy văn hoá này không ai chịu trách nhiệm, sư đổ cho vãi, vãi đổ cho... qua lại lẫn nhau và kết cuộc dường như nhà nước này không có bộ phận phòng cháy chữa cháy... Người dân vẫn còn bàng hoàng về vụ cháy chợ Lớn Qui Nhơn, Bình Định, đó là trong khi lửa bốc cao dữ tợn thì những người có trách nhiệm bảo vệ chợ đang say xỉn la cà ở tận đâu đâu, các cửa chợ bị khóa chặt khiến những người ứng cứu không thể vào bên trong. Nhất là có chuyện buồn cười trong nước mắt các xe cứu hoả trên đường tới hiện trường có chiếc bị hư hỏng dọc đường, có xe đã bị khô nước tự bao giờ không ai biết. Cả thành phố Quy Nhơn đã nhìn đám cháy trong ánh mắt màu máu đỏ bất lực khi hàng ngàn, hàng trăm tỷ đồng tài sản của người dân dần dần biến thành tro bụi. Ngay cả vụ cháy lớn tại Trung tâm Thương mại Sài Gòn ngày nào cũng vậy dù các cấp lãnh đạo có ào ào kéo đến nhưng những phương cách thực hiện không được chuẩn bị từ trước do đó hậu quả xảy đến với những cái chết thảm của người dân là chuyện đau thương tất yếuNhững con người lãnh đạo từ rừng sâu xuống núi như truyện cổ tích rồi làm vua, việc lãnh đạo đất nước không còn là chuyện như đánh cướp ngoài đường, nó đòi hỏi phải được dạy dỗ, giáo hóa để dần quen trên con đường cầm cây gậy dẫn đường dẫn dắt dân vượt qua Biển Đỏ. Những con người từ trời rớt xuống mà lãnh đạo nên các công dân cũng lẳng lơ chơi vơi giữa trời! Cháy chợ có thể xây lại chợ mới đàng hoàng đẹp đẽ hơn, nhưng cháy một ngôi Chùa cổ, một Tu viện với những pho tượng mà giá trị không thể tính bằng tiền, người dân chỉ biết niệm: không biết có cơ quan nào chịu trách nhiệm bảo vệ văn hoá, thật sự đất nước này có Bộ Văn Hoá - Thể Thao - Du Lịch hay không?

Qua trung gian của một Giáo sư, Thiện Nam gặp viên Tùy viên văn hoá Lãnh sự Pháp tại Sài Gòn, sau sự trao đổi vị Tiến sĩ rất lấy làm hài lòng về tên trường, Bác sĩ Yersin là người Pháp gốc Thụy Sỹ và trong sự xã giao chàng không đề nghị gì, song ông nói rõ khả năng của phòng văn hoá Pháp ở đây chỉ giúp cung cấp sách báo cho trường sau này mà thôi. Chàng cáo từ và mãi về sau Thiện Nam cũng không có sự gặp gỡ nào với Lãnh sự Pháp nữa dù vẫn thường liên lạc với nhau qua thư từ. Những tấm danh thiếp, những lời xã giao từ Ngài Tổng lãnh sự đến các tuỳ viên vẫn giữ những kỷ niệm tốt trong chàng, nhất là các bài viết từ báo Pháp như tờ Courier phóng sự về Trường Công nghệ Yersin, Thiện Nam vẫn còn giữ mãi. Với chàng và các Thầy cô khác cũng vậy: Người Pháp dù không giúp được gì nhiều cho trường, thế nhưng cách giao tiếp đối xử thể hiện nét văn hoá tuyệt vời giữa con người với con người, chính đó mới thật sự là một nguồn vốn đầu tư quí giá vô cùng cho nhà trường.

**