BIỂN ĐỎ VIỆT NAM
PHẦN HAI

Chương 32

Những con người có muốn làm…
thời làm bậy

 

Chiếc xe con thả dốc qua khỏi đèo Prenn, sau một tuần lễ trở về thăm lại thành phố thân yêu này, trong tâm trí chàng như chưa có điều gì lấy làm thoả mãn, một đô thị văn minh ngày nào đã bị tụt hậu quá xa so với các nước đang phát triển ở mức bình thường, trong cặp sách của các em đến trường từ các phường phụ cận vào trung tâm học hành chỉ gồm toàn khoai lang, ngô bắp và nhất là cả thành phố chưa có lấy một phòng truy cập internet nào trước nhu cầu của khách du lịch và hàng vạn sinh viên, song điều oái ăm là chính các bạn trẻ chưa nhận ra vai trò quan trọng của công nghệ thông tin dù nhân loại đang chuyển qua thế kỷ hai mốt với sự bùng nổ của ngành này. Những nhà lãnh đạo thành phố rất ngại người khác dòm ngó đến mình, họ bảo vệ an ninh nội bộ rất chặt, vai trò của Giám đốc công an ngang tầm với cả Bí thư, họ có nhiều đội đặc nhiệm để bảo vệ chế độ toàn trị ngay tại địa phương một cách nghiêm mật, giống như việc canh gác khu nguyên tử lực từ thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm để lại, song để đưa đến ứng dụng thì cả cái chính quyền đó chỉ biết đến cái bờ rào mấy lớp. Những con người có muốn làm cũng không biết làm gì cả, nhưng họ có thể biết rất rành nhà ông nọ bà kia buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều ăn những gì, đi đâu đến chỗ nào trong ngày... bản chất họ rất sợ cái mới vì một khi có sự thay đổi chính họ phải ra đi trước. Thiện Nam nhớ lại khi chàng bước vào Tòa thị chính Đà Lạt trướcđây, nay là trụ sở Uỷ ban nhân dân Tỉnh, một viên chức thật già đã trên sáu mươi tiếp chàng trước tiên. Ông hỏi chàng có nhu cầu gì và chàng trực giác như có gì là lạ khi xuất hiện một ông lão tóc bạc trắng như thế này đứng ra tiếp dân tại một cơ quan đầu não, thoáng trong ánh mắt thật sự giờ đây chàng lại muốn nấn ná nói chuyện với ông lão nhiều hơn. Ông tự giới thiệu nguyên là sĩ quan cấp tá và nay đại diện cho lãnh đạo ở đây như đứng ở tiền trạm để dẫn đưa người dân đến với các cấp chính quyền. Ông nói vui vẻ với Thiện Nam khi chàng biết gợi ý đúng chỗ về nhiệm trọng của ông: Đúng ra tôi đã về hưu lâu rồi nhưng không ai có thể thay thế được chỗ này, một vai trò phải có cái nhìn toàn diện nếu thiếu cảnh giác một chút thời nguy to cho thành phố này. Các lãnh đạo hoàn toàn tin tưởng nơi tôi và tôi chưa thể về hưu được, một thành phố đầy kẻ đến người đi không thể không có CIA, nội gián và cả bọn bá quyền Trung quốc... phải thật cảnh giác vì Mỹ, Ngụy hãy còn đầy trên thành phố này. Với tư cách là một người muốn đầu tư, lão bộc tóc bạc trắng sau những phút trò chuyện trở nên có cảm tình với Thiện Nam, rồi chính ông đưa chàng đi thăm quan một vòng quanh Toà thị chánh ngày nào, khi đến phòng tiếp tân sao chàng thấy se lạnh trong người, một cơ quan đầu não như thế này nhưng bầu khí rất cõi âm hay Đà Lạt sáng sớm hãy còn lạnh, để đánh tan không gian quá nặng nề vắng lặng chung quanh, ông lão tiếp dân cho chàng biết các lãnh đạo hôm nay theo lịch phần lớn đều xuống cơ sở công tác. Đặc biệt cảnh quan toàn thể trang nghiêm, thanh lịch như xưa, nhiều loại hoa nở rộ trong sự sắp xếp có trật tự thật tuyệt vời, nó có dáng vẻ của một Tòa thị chính với toà nhà tọa lạc trên một triền đồi thoai thoải, mà từ những cửa kính như những con mắt dõi nhìn về các cư dân quen thuộc họ đang làm gì, các con cái của họ học hành ra sao và họ có quyền hy vọng những gì... Chàng chia tay ông cụ, người lão bộc không hẹn chàng sẽ trở lại trong một ngày nào đó để góp phần đầu tư đưa thành phố phát triển. Lão tiếp dân chỉ chúc Thiện Nam  sức khoẻ. Chàng cũng không quên khen ngợi ông lão: tôi đã từng đi khắp nhiều nơi đến tận các cửa công quyền lớn nhỏ, nhưng chưa có người nào tuổi cao như Bác mà đảm trách những công việc như thế này tại một nơi tuyến đầu của quyền lực.
Chuyến xe đưa chàng trở lại Sài Gòn vượt qua những đoạn đường dài từ ngã ba Phi Nôm đến Đức Trọng, Di Linh trước khi đổ đèo B’Lao về kinh kinh đô cũ Sài Gòn. Gió thoáng mát khiến hành khách trên xe đều thiu thiu ngủ, Thiện Nam như mơ thấy vọng lại từ xa tiếng đàn dương cầm trong Tu viện Nazaret, nằm ngay trước Nhà thờ Con Gà, tiếng dạo đàn với những đoản khúc ngắn đang dạy cho các em thiếu nhi vẫn như ngày nào lẫn tiếng âm vang xa ca ngợi thiên nhiên, chúc tụng Thiên Chúa từ thời Trung cổ thánh thót, mạch lạc và đầy sắc thái. Chàng nhớ về Bà Bề trên ở đây, người em ruột của Cha Vàng, theo lời Ngài kể,  nhớ về những tình cảm với nhau trong tù nên có dịp Thiện Nam đã đến thăm trụ sở chính của Nhà dòng tại Thị Nghè, Sài Gòn, thương mến anh và trước mặt là một người đã sống với anh mình trong những ngày cuối cùng, Nữ tu Lệ Tiên đã đưa chàng lên phòng khách của mình và giới thiệu về một khu nhà mới do chính tay Bà vận động cùng đứng ra xây cất. Thiện Nam đã không ngờ một nữ tu với tấm thân nhỏ bé như thế mà giàu nghị lực đến vậy, suốt ba mươi năm dưới chế độ Cộng sản nhưng Mẹ bề trên vẫn cố vươn lên cho dù bị vu cáo, nghi oan và bị chính quyền tỉnh Lâm Đồng giam cầm nhiều năm ở một nhà giam khét tiếng Tây Nguyên tên là Đại Bình. Mẹ Bề trên lấy làm hãnh diện chỉ tay về phía trước nơi có một dãy phòng đặc biệt trông khác ngay, sáng sủa, nét thanh nhã, đó là nơi các Đức Cha khi ghé qua Sài Gòn thường về đây nghỉ, nhất là Đức Giám mục Đà Lạt đương thời, Người có cả một phòng riêng ở đó. Và đối với danh dự của Nhà dòng Bà lấy làm vinh hạnh vô cùng về việc này. Nhưng người phụ nữ năng động như lòng se lại khi đưa chàng ngang qua một tượng đài Đức Mẹ đang bị các thợ hồ bịt mắt, bịt mũi, bao miệng lại... Bà còn cho biết nào phải bọc thép chung quanh thành một trụ vuông... Bà còn cười đầy lạc quan: rồi gắn lên đó một ngôi sao vàng to tướng...“Vì sao vậy?”, bà đặt luôn câu hỏi và trả lời: - Tôi mới xin được giấy phép mở Trường mầm non và tượng đài này nằm ngay lối vào trường nên phải phủ lại thôi, chị em trong nhà có họp với nhau nhiều lần phân nửa đồng ý, phân nửa không tán đồng, nhưng tôi quyết định có khi biến, có khi thường; bao giờ cái Tinh thần vẫn ở phía trước, nhưng cũng có lúc cái vật chất đôi khi lấn lướt cái tinh thần... Bà còn cười một lần nữa: cái này Cộng sản không có đàn áp tôn giáo đâu nhé, do tự mình làm thôi. Tượng Đức Mẹ đã được dựng lên từ khi Nhà Dòng được xây dựng tại đây theo Bề trên đã hơn một thế kỷ rồi và nay đành chịu thôi: Mẹ hãy đợi vậy, đến một ngày vinh quang chúng con sẽ mở hết ra cho Mẹ thoáng mát... Và Thiện Nam cũng vừa tỉnh dậy.

**