BIỂN ĐỎ VIỆT NAM
PHẦN HAI

Chương 31

Thế kỷ hai mốt là của phụ nữ

 

Thiện Nam nghỉ tại một khách sạn nhìn ra khu trung tâm Hoà Bình, những lúc trời mưa dầm chàng không đi đâu cả, cũng không có gì nhiều để đọc ngoài cuốn niên giám điện thoại, có lẽ là dày nhất và quí nhất ở khách sạn nơi chàng đang dừng chân. Tình cờ chàng gặp tên một vị Linh mục, người mà trước đây gần ba thập kỷ chàng đã giúp ông ta thoát chết, Thiện Nam bốc điện thoại lên và gọi ngay: Xin lỗi, tôi là... Thưa ông có phải là Linh mục không... Người đàn ông trong máy như muốn nhảy mừng: Xin mời lên đây ngay, tôi đang ở Giáo xứ này, đây là địa chỉ đường Nguyên Tử Lực... Anh là người đã cứu tôi... Chàng mường tượng cái đầu của ông vẫn còn bị lõm một miếng ở phía trước không biết bây giờ đã như thế nào... Và tôi đã mất liên lạc hơn ba mươi năm rồi. Chàng hẹn hôm sau khi trời dứt mưa. Tiếng điện thoại như vẫn còn giữ lại khi trời chưa hết mưa dai mà không nơi nào như Đà Lạt: “Sau bữa tiệc cảm ơn lúc tôi bình phục mà anh là ân nhân chính đã cứu tôi, rồi từ đó với những biến đổi nhanh chóng của đất nước, tôi về Đà Lạt và kìm chân mãi nơi cái Giáo xứ nghèo nhỏ bé này... Không có anh thời tôi đã chết rồi...”
Nguyên là một Phó Xứ Chánh Toà Đà Lạt, ông bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, khi chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn sau nhiều tiếng đồng hồ mặc cho sự than oán của thân nhân, dù gia đình đỡ đầu cho ông vốn hành nghề Đông Y rất giàu có tại Sài Gòn, về sau hỏi ra mới được biết có lệnh ngầm hãy để cho ông ấy biết thế nào là lễ độ vì cái tội chống tham nhũng, một Phong trào chống tham ô rất nổi tiếng do một Linh mục khác tại kinh đô cũ Sài Gòn lãnh đạo. Lúc sắp hấp hối gia đình ông đã chạy đến với Thiện Nam nhờ can thiệp và dù không rõ lý lịch vị Linh mục này, song trước mắt là vì lý do nhân đạo, với tư cách là một Thủ lĩnh sinh viên, chàng yêu cầu Ngài Nghị sỹ quen thân trực tiếp gọi điện thoại cho viên Giám đốc Bệnh viện, và quả thật không mấy phút sau vị Trưởng khoa thần kinh ở đây đã đứng ra phẩu thuật...Cái đầu của ông ta vẫn còn bị lõm một miếng phía trước, khi chờ đủ thời gian để gắn sụn nhân tạo vào thì đất nước thống nhất.
Hôm ấy Thiện Nam đến thăm ông như lời hẹn, chẳng may giữa cuộc trò chuyện có một người phụ nữ ôm một cháu bé chạy thẳng thừng vào ngay phòng khách, hai ngực cô thì mở toát ra, chàng cũng không thấy người phụ nữ này ngượng ngùng gì cả tuy điều này không phải là tự nhiên, quả là rất lạ và vị Linh mục có hơi đỏ mặt một tí song cũng không nói gì cả, ông chỉ hỏi: sao cháu bé có nhu cầu gì... Người này cũng không nói gì cả, ngồi một lúc bà ta đứng lên và đi ra cũng không chào hỏi lấy một lời. Có điều lạ là vị Linh mục này cũng không nói gì về người phụ nữ đó dù cho cái vú của người ấy có thòng xuống trắng nõn ngay trước mặt ông và Thiện Nam. Để đỡ lời chàng nói: thế kỷ hai mốt là của phụ nữ, nhưng người đàn bà này đã đi hơi trước một chút rồi đấy, cả hai cùng cười cho qua chuyện, và chàng nhớ lại lúc nằm chờ cấp cứu cả chàng và nhiều bác sĩ không ngờ có vị tu hành nào mà trong hôn mê từ tiềm thức lại trỗi lên những lời chửi thề thô tục như thế, nhưng nay sao lại trông rất hiền từ như vậy. Chàng chia tay dù cuộc gặp diễn ra như báo có điềm gở chẳng lành và hẹn một dịp khác thuận tiện hơn khi trở lại thành phố hoa anh đào này. Chàng không quên có quà mọn thật thân trọng cho ông trước đó.
Vị Linh mục cũng không quên đưa chàng đi thăm quan một vòng khu giáo xứ, chàng chỉ nhận xét tại sao nơi một nhà xứ với ngôi Thánh đường khiêm tốn lại có nhiều phòng nghỉ nhỏ xây thành từng dãy dài như thế, song chàng không lấy gì phải tò mò vì đây chỉ là một thoáng qua, nó cũng có thể là khu nghỉ dưỡng cho những người đến tĩnh tâm. Thiện Nam được vị linh mục này mời nếu có dịp về Đà Lạt hãy nghỉ tại đây dù nó không được tiện nghi cho lắm. Nhiều chiếc xe ca đang đậu quanh Nhà thờ, và có nhiều du khách từ xa đến, họ ăn nghỉ sau những giờ đi thưởng ngoạn phong cảnh trở về. Một nơi hiu quạnh thật nhưng có lẽ chính những căn phòng kia với giá rẻ của một thành phố du lịch quá đắt đỏ, đã biến nơi đây trở nên vui nhộn ấm cúng trong những ngày nghỉ của nhiều gia đình từ các thành phố khác đến đây.
Sáng nay chàng trở lại với làng đại học, Thiện Nam muốn chia tay các bạn trẻ với một vòng taxi chạy quanh thành phố, nhưng thật ra trong thâm ý chàng muốn quay lại vùng đất Thánh, nơi an nghỉ của các cư dân thành phố này từ khi có bước chân khai phá của Bác sỹ Yersin đến nay, nhất là nơi đó có người thân của gia đình chàng. Giờ đây theo các sinh viên cho biết nó không còn được chôn cất nữa, đã có lệnh bốc mộ và khu này tương lai sẽ bán cho người nước ngoài đến đầu tư. Thật vậy khi xe con chạy vòng quanh khu nghĩa trang, chàng nhận ra điều đó: nhiều người đang làm công việc di dời hài cốt và từ dưới chân đồi đất Thánh, khách thăm quan có thể thấy rõ những hố đào loen lở từ các ngôi mộ vừa bị bốc lên. Tất cả những người dù đã chết cũng phải chịu chung số phận với người sống dù cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn đã chấm dứt qua nhiều thập kỷ: đó là những người dù đã nằm xuống cũng cần được biến đổi di hài. Chính quyền thành phố đang nhân danh việc cải tạo môi trường và những người đã chết từ bao đời nay đến lúc phải di dời. Khu đất mới theo các sinh viên cho chàng biết cũng cách thành phố không xa và nằm trên một triền đồi thơ mộng tên là Nam Thiên. Nhưng vấn đề là cần phải thay đổi, một khi đã biến đổi giai cấp thời các tầng lớp phải bị đổi thay lại là chuyện rất đấu tranh giai cấp, một khi con người đó mang đầy bản chất triết lý thù hận. Sinh viên còn kể cho Thiện Nam nghe về những chuyện trong một thành phố nhỏ mà chỉ thoáng một góc cà phê nào đó, chúng ta đều có thể biết qua mọi chuyện như chuyện ông K-Trê... một nguyên Phó Chủ tịch Tỉnh phụ trách dân tộc đầy uy quyền, sau ngày rời khỏi chức vụ bị thất sủng đứng bán chạp phô và lúc nào cũng nguyền rủa vào từng con đường góc phố, vạch ra cho mọi người đều biết đây là nhà của thằng cán bộ này nọ đã chiếm dụng đất của nhà nước hoặc của dân, chiếm đoạt ngân sách ăn bớt của dân để xây nhà to cửa lớn, và đặc biệt như có cái gì đó luôn ám ảnh ông: không bao giờ ông quên chửi “cái thằng Tám và ngôi biệt thự lộng lẫy mới xây của nó”, từ lúc mở đầu câu chuyện đến kết thúc. Tám là tên của vị Phó Chủ tịch tỉnh đặc trách khối văn xã, người đã thay thế vào chức vụ của ông trước đó. Còn ông thì hiện đang ngụ trong một ngôi biệt thự được xây dựng từ thời Pháp và nay mặt tiền của nó biến thành một tiệm tạp hoá với dịch vụ cho thuê điện thoại công cộng.
Đặc biệt các loại tắc xi tại Đà Lạt chàng đã đi qua không thấy có đồng hồ nào chạy cả với lời giải thích giống nhau của các bác tài, thành phố này quá nhỏ nên chỉ chạy một vòng là hết rồi, cần gì phải gắn đồng hồ. Chàng từng nghe kể qua các Việt kiều về thăm quê vì chưa quen sử dụng tiền Việt Nam, nên thường nhầm lẫn giữa các tờ bạc giống nhau như giấy bạc hai mươi ngàn với tờ năm trăm ngàn, và có khi bác tài nhận lấy tờ năm trăm trong ngớ ngẩn không biết tại sao mình được nhiều như vậy. Và giờ đây kim đồng hồ không chạy vì trong một thành phố nhỏ ai cũng thuộc lòng các con đường cũng như giá biểu của nó, nhưng với quý bác tài thì quả là một món hời béo bở, chỉ trong một khoảng ngắn của đường phố Đà Lạt không biết có bao nhiêu là du khách bị bắt buộc nhầm hay xin đểu mà họ phải trả với các tờ có mệnh giá cao giống y hệt như những tờ có giá trị thấp hơn.

**