Những toà nhà lộng lẫy
của các quan tham
Thiện Nam ngang qua Trường kỹ thuật Lâm Đồng, ngày xưa là Trường kỹ thuật của các Thầy Dòng Lasan, sân trường thật rộng vẫn còn đó, các em học sinh đang đánh đu chơi nhảy vui đùa bằng dây điện, chàng hỏi ra đó là một môn dạy nghề điện của trường phổ thông, các em không phải chơi mà đang học cách bắt ráp các đường dây ngoài đường, cũng như có một phòng dạy cắt may cho các nữ sinh từ các trường phổ thông gửi về đây,Thiện Nam bước vào văn phòng và gặp ngay viên Giám đốc, thoạt mới nhìn không ai nghĩ đây là một người sẽ có tầm nhìn cho giới trẻ của cả vùng Tây Nguyên nói riêng và cho cả nước đang nhiều Thầy nhưng thiếu Thợ trong xây dựng. Ông lịch sự mời chàng ngồi và sai nhân viên pha trà, song cũng giống như bao quan chức cán bộ sau khi đất nước thống nhất, ông cũng ngồi salon nhưng bỏ chân trên ghế, áo quần bỏ ngoài luộm thuộm, nhếch nhác. Ông tự giới thiệu và nói vai trò của nhà trường chỉ có vậy: đó là đảm trách công việc dạy nghề do các trường phổ thông gởi đến như dạy thêu may, nghề điện.v.v... Ông còn cho biết bây giờ có sự chuyển giao việc đào tạo ngành nghề từ Bộ Giáo dục sang Bộ Lao động Thương binh, hai bên đang tranh giành nhau và Sở Giáo dục ở đây họ không cho Ông bàn giao gì cả. Với tư cách là một người còn quý mến khung trường này, chàng trao đổi tâm sự với ông và ông như trút niềm u uất khi chưa nói được với ai. Ông còn thêm dù cho có biết đất nước này cần gì đi nữa cũng không làm được gì, vì cái khung này là của Liên xô cũ và nay không còn thích hợp nữa, tất cả đều là khuôn mẫu từ đó, và rồi đây sẽ chạy theo Tàu mà Chệt thì chỉ có lồng vào mà phá cho hư nền giáo dục của ta, ở đây có nhiều em tài năng lắm nhưng đào tạo toàn những cái vớ vẩn nên chúng cũng chỉ thành ra những con người vẩn vơ, anh nhìn thấy đó - ông chỉ về phía trước: chúng học gần đến tú tài mà buộc phải học cách kéo mấy sợi dây điện băng qua đường, thật là ngớ ngẩn... và tôi phải chịu trách nhiệm về những sợi dây do chúng kéo đó, có chữ ký của tôi họ mới cho thi tốt nghiệp đấy ông bạn à... Thiện Nam hỏi đây là một thành phố du lịch nhưng hình như không có nơi nào đào tạo nghề này, ông như muốn nhảy toán lên: tôi có đề nghị mãi nhưng có ai nghe đâu, “thằng” Giám đốc du lịch ở đây nó không biết lấy một chữ tiếng Anh, Pháp mà vẫn ung dung làm từ cha truyền con nối... từ Sở này qua Sở khác, ở thành phố này là thế, ông cười và họ rất dè chừng với những người từ xa đến đây... không có Yersin thứ hai đâu anh à vì Đà Lạt này đã được tìm ra rồi và bây giờ được giải phóng là xong... và người ta còn lập luận không phải Yersin là người đầu tiên tìm ra cao nguyên Lâm Viên. Ông ta ngã người trên ghế trường kỷ và cười lớn đầy sự bất mãn. Ông cho người đưa Thiện Nam đi thăm quan một vòng các phòng ốc, các dụng cụ đồ nghề dạy học của các Thầy Dòng vẫn như xưa và nay cũ kỹ hầu như không có sự đầu tư nào mới ngoài việc của cái gọi là cải tiến. Có khoa sửa chữa ô tô nhưng chàng chỉ thấy vỏ xe là nhiều và thật sự các em đang thực tập vá xe mà cách vá cũng trong kiểu cũ như cách đây mấy chục năm trong khi bây giờ công nghệ này đã đổi khác. Những bàn khoan, vài chiếc xe mô tô con, kiểu mô hình vẫn còn đó trong rỉ sét, và nào đe búa nữa. Chàng chào từ biệt ông Giám đốc với nhiều hoài bảo nhưng không thể làm được gì trong một cơ chế mà con người là nạn nhân của sự tha hoá từ cơ cấu ấy. Thiện Nam hẹn gặp lại ông khi có dịp trở lại Đà Lạt, và trong khoảnh khắc cái nhìn từ ánh mắt thật sâu của vị này như đứng lại: nếu anh là người thật sự quan tâm đến giáo dục thời hãy đến thăm quan Sở giáo dục của Tỉnh này trước khi có một quyết định nào đó, hay ít ra cũng là một kỷ niệm thoáng qua về nếp sống, nếp nghĩ của một cơ quan văn hoá.
Thật vậy, Thiện Nam đã không tiếc thời gian theo sự giới thiệu mà chàng biết nó xuất phát từ sự chân thành. Sở giáo dục tọa lạc dưới triền đồi và là một phần được cắt ra từ Trường Adran của các Thầy Dòng Lasan ngày trước, đây là một trường lớn có danh tiếng. Thoạt bước vào là nhận ra các bảng ghi đầy các phòng ban, nhưng trong các phòng dù là giờ hành chánh nhưng đều vắng bóng nhân viên, may lắm chỉ có một hai người ngồi lại với những câu trả lời ngắn gọn về những vấn đề liên quan: thầy cô ấy bận họp, xin hẹn hôm khác... Nhưng đi sâu vào các phòng bên trong, nhất là phòng bên trên có bảng đề Phòng giáo dục thường xuyên mới thấy thật tấp nập, quý thầy ngồi tề tựu ở đây đông đủ để bàn về mọi chuyện, họ từ Giám đốc đến nhân viên hầu như không có việc gì để làm ngoài mùa thi cử có hơi bận rộn một chút, chàng đi một vòng với tư cách là người muốn đầu tư vào nghành trong tương lai, Thiện Nam cũng cảm nhận ra rằng với cách làm việc như thế này thì những chức năng của một Sở mang danh to lớn cũng chỉ cần một chiếc máy vi tính xách tay là đủ. Tại nơi Phòng giáo dục phổ thông, chàng được ông Trưởng phòng trao một tấm danh thiếp có ghi rõ nhà riêng và vị này cáo từ vội vã phải đi họp dù lúc ấy đã sau mười giờ sáng, trông con người với chiếc cặp đầy ắp những gì bên trong không ai biết, nên bề ngoài cũng phải bận rộn cho phù hợp. Chàng cũng quan sát thỉnh thoảng có một vài người đến lãnh bằng hoặc hỏi điểm thi. Viên giám đốc sở theo người phụ trách văn thư ở đây thì rất khó được gặp nếu không có hẹn trước và giống như các bí thư bao giờ ông cũng giữ tính bí mật, chúng ta rất khó gặp các bí thư nhưng đôi khi họ lại xuất hiện giữa chợ trong thoáng chốc mà chủ yếu là để tuyên truyền gì đó rồi biến mất. Một cơ quan văn hoá nhưng với cảnh quan qua cái nhìn của chàng trông toàn bộ khu nhà nó như một cái hang từ một dãy lớp học nay biến thành văn phòng, trong khi nhà cửa của các viên chức ở đây theo chàng biết đã trở thành các tư dinh trên thành phố tươi đẹp tuyệt vời này. Như ngay trước cổng vào Sở giáo dục đó là ngôi biệt thự khang trang của một cán bộ cao cấp nguyên là Giám đốc sở giáo dục ở đây nhiều năm trước khi lên làm Phó Chủ tịch Tỉnh tại địa phương này. Nhìn toà nhà lộng lẫy mới được xây dựng, ngoảnh mặt lại trước khi bước vào một trung tâm não bộ văn hoá bậc nhất của Tây Nguyên; có một nhà báo nữ địa phương đã tâm sự với Thiện Nam trong những cuộc toạ đàm mà chàng có dịp tham dự: người Bắc thì sống phải có ngôi nhà, người Trung thì thác có nấm mồ và ông Tám đã chết vì ngôi nhà – đó là tên cúng cơm của nguyên Giám đốc Sở này. Không ai thấy ông chết cả, ngoài sự ung dung trong ngôi biệt thự với ánh đèn sáng rực tỏa khắp một vùng như soi đường chống trộm cho cả Sở giáo dục đang chìm trong bóng tối của màn đêm Đà Lạt luôn trong sương lạnh mưa phùn. Chàng cũng được biết các Ty giáo dục trước đây về sau có thời gọi là Sở Học Chánh, nằm trên một khuôn viên thoáng đảng, nay biến thành nơi ở của cán bộ thuộc Sở này. Tiếng thông vẫn reo quanh toà nhà trên dốc Nhà Bò, một nơi gia đình chàng có người làm việc và cống hiến cho ngành qua nhiều triều đại.
**