BIỂN ĐỎ VIỆT NAM
PHẦN HAI

Chương 29

Thung Lũng Tình Yêu & Môi Trường

 

Hôm nay Thiện Nam cùng các sinh viên thay vì ngồi nơi các quán cóc, họ đi quá khỏi đại học Đà Lạt, ngược về thượng nguồn đó là Thung Lũng Tình Yêu, hai bên đường vẫn còn lộng gió, những vườn rau chuyên canh thành luống trải dài, những đồi bắp sú cao ngất bị bỏ lại và bắt đầu phân rữa do bị rớt giá nhà vườn không bán được, có khi họ bị ép giá đành chịu thua thiệt. Các sinh viên cho chàng biết ở đây mặc dù là vùng sản xuất rau tương đối lớn trong cả nước nhưng mạnh ai nấy tự lo liệu, không có tổ chức nào đứng ra hướng dẫn chuyên môn về cách canh tác, tuy rằng mỗi vùng đều có Sở nông nghiệp, Hội khuyến nông.v.v. nhưng hầu như không ai chịu bước xuống đầm ruộng. Một sinh viên có bố là một Giám đốc, cô phát biểu: Như cha em là một Thủ trưởng nông lâm nhưng ông ấy lo việc chận đứng lâm tặc nhiều hơn là thực hiện các kế hoạch khuếch trương trồng rừng, theo ông nó hiệu quả kinh tế hơn vì rừng thì tự ngàn xưa có ai trồng nó vẫn mọc và sinh trưởng tốt hơn bây giờ, ngày đêm cha đều rất bận rộn trong việc săn lâm tặc đến nỗi một hôm mẹ em vì phát ghen không kiềm lời: coi chừng ông cũng đã trở thành lâm tặc tất.
Quả đúng vậy, sẽ không không có ông quan nào xuống ruộng nếu đã không có chú thỏ con chạy ngang qua vì làm gì bây giờ cũng có tham mưu nên không dễ gì các quan bước chân xuống sình mà “ôm cây đợi thỏ”, trừ khi đó là ruộng ngọc ruộng vàng... Cà rốt, khoai tây cũng có lúc tràn ngập trên cánh đồng và hôi thúi như thế, chỉ có người nông dân cứ nghèo vẫn nghèo như cha ông từ thời nguyên thủy lần từng tấc đấc mót từng miếng ăn. Nơi đây cũng có một vài kỹ sư làm cá thể, cũng như bắt đầu hình thành những khu canh tác riêng biệt, song tất cả trong bí mật nhà nghề không khác gì kiểu cha truyền con nối của một số nhà vườn thủ cựu. Vùng đất đỏ nơi đây rất đãi người nhưng hình như người không đãi người. Cô sinh viên học ngành ngữ văn này đã nói điều khó hiểu, đó là không có ai thắng khi đến đây, guồng máy chính quyền nó giống như những cổ máy đánh bạc được điều khiển từ xa, không ai chịu làm việc và chỉ có làm đó là công việc dòm ngó người khác làm rồi sinh chuyện, nếu không ăn được thời đạp đổ, mà có ăn đi nữa đến lúc không vừa bụng cũng đá đổ luôn. Và chú nhớ nếu muốn làm ăn gì ở đây mà mang hồ sơ giấy tờ đến cơ quan là công việc sẽ không thành đâu, hãy đột kích vào nhà riêng tất thời sẽ được ký ngay. Nên thành phố này không có sự phát triển, như chỉ mới là khách du lịch thôi khi rời thành phố quay nhìn lại thấy mình đã bị lột sạch. Nơi đây cái gì cũng là dịch vụ và mọi thứ tăng vọt rất cao trong những dịp du khách ồ ạt đến nghỉ... Còn về phía các công ty tư nhân thì qua bao công đoạn khổ ải khi cầm được giấy phép đầu tư, chuẩn bị giải ngân thì lo chạy tháo thân không kịp vì bao kẻ xin hôi, xin đểu từ trong đến ngoài chính quyền.
Thung Lũng Tình Yêu, vừa bước xuống xe chuẩn bị vào cổng là bao nhiêu kẻ ăn mày với ánh mắt như dán dính vào lòng trắc ẩn của du khách, và nào là dịch vụ khó chịu, trước hết chuyện giữ xe rồi mua vé vào cổng, nhất nhất phải vượt qua hàng rào ăn xin thô lỗ chúng cố níu áo mà không chịu rời; song một em sinh viên cùng trong nhóm bảo rằng: dù sao vẫn còn may hơn khi thăm quan khu Đồi Thông Hai Mộ, hồ Than Thở không những đầy mùi phân ngựa bốc nồng nặc mà còn chuyện nếu không cho bọn trẻ tí tiền hay cho quá ít thì chúng sẽ ném đồ dơ vào du khách. Hàng rong thì nơi nào cũng đầy dẫy, riêng dọc hành lang cầu thang xuống tận thung lũng để chạm được mặt nước thời phải ngang qua không biết bao nhiêu là cửa hàng nằm san sát chen chúc nhau hai bên hành lang này. Mặt hồ trong xanh như gợi nhớ lại bao cuộc tình ghi đậm nơi đây như tên tình yêu đã được đặt vào thung lũng, nó đón nhận những con nước nhỏ từ thượng nguồn chảy về lòng hồ rồi bị dội ngược theo gió tạo nên những con sóng lăn tăn đuổi nhau liên tục trên mặt hồ thơ mộng bọc quanh núi đồi đầy thông, hầu như không có sự đầu tư nào để làm tăng vẻ đẹp quyến rũ của một vùng thiên nhiên tuyệt vời này ngoài con đập ngăn nước vào mùa khô, xả nước vào mùa lũ mà nghe bảo cái đập nhỏ ngăn nước kia cũng đã có từ thời Pháp thuộc. Nhưng các bạn sinh viên chỉ cho chàng biết chính quyền toàn trị đã đầu tư rất nhiều, nào kìa những người mặc thường phục trông mặt người nào cũng ít vui, ánh mắt có lúc đằm đằm quan sát như muốn đuổi du khách, da ngăm khác hẳn dáng vẻ bề ngoài của nhiều người, đó là công an chìm đấy anh ơi, họ có mặt khắp nơi và cả việc lẫn lộn trong số sinh viên chúng em nữa. Nhà nước này thì rất giỏi đầu tư vào khoản đó, một bạn sinh viên thêm vào có hơi triết lý một chút: lãnh vực đó rất dễ sinh sôi nẩy nở vì vốn con người một nửa thích hãm hại nhau và nửa kia ít hơn thích giúp đỡ tha nhân, phải không chú? Còn nữa những ông và bà mập mạp đi dạo quanh liên tục các quầy sạp, chính họ là những cán bộ thu thuế của thành phố này, những ông quan mà theo các sinh viên ở đây cho biết họ quen gặp hằng ngày như có mấy cây trụ điện trên đường và nhất là những dân buôn bán lẻ còn thuộc lòng để né tránh một cách khéo léo những cây trụ do các nhà thiết kế rút ruột công trình khiến cấu trúc bề ngoài của nó chỗ lồi lõm không được thẩm mỹ lắm.
Họ cùng đi dạo và nơi Thung lũng tình yêu này phải mất cả ngày mới thưởng ngoạn được hết cảnh thiên nhiên tươi đẹp xứng đáng với những cuộc hẹn hò hầu góp phần trong việc di truyền giống nòi. Họ leo đồi trở về, trông người nào cũng vui dù bước chân thật sự có mỏi, ai cũng ít nói hơn, mỗi người như muốn giữ yên lặng với chính mình, cái chung trong khoảnh khắc bỗng nhiên tách biệt về với cái riêng thật rõ nét. Những cặp tình nhân không ngớt nắm tay kề vai nhau lên xuống tươi cười và đều chung tâm sự xuống nói nhiều, lên ít nói như thế. Một nữ sinh viên nói vui cho bầu khí bớt căn trong nhóm; chúng em học đạo đức thật sự không phải là sự ngã lòng, nhưng trong lãnh vực tình yêu phải ngã lòng mới là tình yêu đích thực, phải không quý vị... Họ chia tay trên những chuyến xe ngựa, tiếng chân vó ngựa đánh rót vào tai mỗi người trên đường vắng giữa trưa của một thành phố nghỉ mát nhưng giờ đây nó cũng nóng toát lên do cây rừng đã bị đốn hạ quá nhiều, con người đổ về đây để định cư nhiều hơn chứ không còn để nghỉ mát nữa.

**