BIỂN ĐỎ VIỆT NAM
PHẦN HAI

Chương 27

Thành phố mộng mơ.

 

          Theo truyền thống của gia đình và chính chàng cũng là một giáo viên, Thiện Nam lên xứ sương mù để đột phá vùng này, đúng là hành nghề hộ sản tinh thần – maieutikê, theo nguyên ngữ Hy Lạp, giúp các bạn trẻ có được ngành nghề qua cộng nghệ thông tin. Từ lâu như thời Pháp đến các triều đại diễn ra ở miền Nam, gia đình chàng đều có người thân đảm trách về giáo dục tại Tuyên Đức, thuộc cao nguyên Lâm Viên này.
Khi Thiện Nam trở lại thành phố mộng mơ, bây giờ rất lạ nó xuất hiện quá nhiều tụ điểm để con người thêm mơ mộng, cách nhau không đầy vài mét đã có một quán karaokê nho nhỏ vào thời điểm cuối thế kỷ hai mươi và đầu thế kỷ hai mươi mốt, chàng nghĩ về một thành phố thật tuyệt vời bao giờ cũng tràn ngập sinh viên trên đường vào lúc tan trường và bây giờ các văn nghệ sĩ ca sĩ dân gian lan ra đầy đường. Có cả một bức tượng to lớn đặt ngay tại trung tâm chợ chính và một ngọn tháp nhỏ với biểu tượng chim hoà bình đậu trên quả địa cầu được xây dựng tại bồn binh cầu Ông Đạo nhìn ra phía bờ hồ Xuân Hương và không ai biết rõ đó là nghệ thuật thứ mấy, nhiều du khách từ Đà Lạt trở về thuật lại: các cư dân hay tếu gọi là tượng chim cu Đà Lạt, sự đàm tếu về bức tượng thiếu thẩm mỹ này lan rộng khắp thành phố nhỏ và người dân trong ước vọng nó sẽ không còn nữa trong một đô thị văn minh. Một tháp Eiffel bên toà nhà bưu điện về phía triền đồi như nói về một Paris tráng lệ thứ hai tọa lạc trên cao nguyên Lâm Viên này.
Từ xa trở về, chàng mong sớm lên thành phố sương mù nơi đầy kỷ niệm của thời tuổi thơ vào những dịp nghỉ nơi đây. Không thấy mệt tí nào khi cùng nhau bách bộ, đó là đặc tính của người Đà Lạt, trong ánh chiều vàng như ngày cố thêm gượng lại cho đến khi đèn phố từ tờ mờ đến rực sáng hẳn. Cây hoa phượng tím có cành toả như một cây đa tím sáng lên theo ráng chiều một lần nữa, rồi tối dần trước khi trở về màu tím đen của màn đêm. Nhiều cặp tình nhân đang khom người vui thích nhặt những cánh hoa rơi rụng thành thảm dưới gốc, chàng như ngửi thấy hương hoa: nó vẫn thế, không có hương vị gì hết, tất cả hoa phượng đều là màu đỏ, còn nó là màu tím và cả thành phố mộng mơ chỉ trồng được có một tại trung tâm chính khu Hoà bình. Những ai đến thành phố nên thơ này, có lẽ phải trở lại lần nữa nếu chưa nhặt được hoa và tặng cho người mình yêu loại hoa bao giờ trong ý nghĩ con người hoa phượng có màu đỏ, nhưng nơi đây lại là một màu tím. Nó trở nên sự kỳ lạ đến thú vị cho thành phố êm đềm và ngay từ thời còn học trò chàng đã được nghe các chuyên viên canh nông cố nhân giống lên thật nhiều.
Trong suốt buổi chiều rong qua các phố, chàng cố tìm những người bạn cũ trên vai thường luôn với chiếc gùi, những người bạn Lát thân thương mà tên của họ được đặt cho thành phố nghỉ mát có khí hậu tuyệt vời này. Có thể họ đã bị Âu hoá hết rồi chăng, không thấy một bóng người cố quận năm nào, thế mới lạ. Song cách ăn mặc của kẻ qua người lại, ngoại trừ những du khách thoạt nhìn có thể nhận ra ngay, còn phần lớn đều ăn mặc sự thường với đồ bà ba sẫm màu. Thiện Nam thầm nghĩ nó còn tệ hơn biết bao cái thời sinh viên của mình, cho dù chỉ có cái cổ áo là trắng mới cùng chiếc áo len đen bên ngoài trông thật sạch sẽ. Chàng dừng chân ngay tại một quầy dã chiến bán toàn đồ lưu niệm của người dân tộc, mua một ví nhỏ với nhiều màu sắc nổi nhất là đỏ đen tím vàng và hỏi thăm sao không thấy người dân tộc nào quanh quẩn đâu đây cả, điều rất bắt mắt và đập vào cái nhìn tò mò của du khách: cô gái bán đồ lưu niệm ăn mặc rất là kỷ niệm, người bán hàng mặc một bộ áo dài màu trắng tinh kín cổ, đầu đội chiếc nón bài thơ trên khuôn mặt có nước da thật trắng đỏ hồng xinh xinh, nhưng nhìn lại toàn thân với những người sinh ra và lớn lên ở đây, chắc cô ta không phải gái quê xứ Huế, Thiện Nam nghĩ bụng vì tấm hình cô ta tròn và không cao lắm. Thật vậy với một giọng nói riêng của người Đà Lạt cô ta nghiêm nghị nhìn quanh và cho biết: bây giờ những người ấy đã rút vào rừng sâu hết rồi.
Bây giờ là những năm đầu thế kỷ hai mốt, thành phố hoa anh đào còn rất ít cây anh đào bên bờ hồ thơ mộng, cũng còn đó ngôi tháp chuông Nhà thờ Con Gà, Đồi Cù, Trường Lysée và các ngôi biệt thự cũ không được trùng tu đến tàn phế. Trường Thiếu sinh quân rồi Viện đại học và nay là Trường đại học, tất cả trong sự thiết kế xây dựng rất trật tự của các kỹ sư người Pháp còn hôm nay lồng vào bên trong các kiến trúc trang trọng tao nhã ấy là một đám nhà cửa hỗn mang, mạnh ai có chức có quyền thì cứ xây, hỏi ra toàn là của cán bộ lớn bé, một Hoàng triều cương thổ đời mới.
Thiện Nam thích nhất mỗi lần về thăm Đà Lạt là đi dạo ngang qua Đồi cù, rồi tạt vào quán nước nào đó trước cổng Trường đại học để cùng tán dốc với sinh viên. Chung quanh trường vào thời điểm này chỉ có một điểm truy cập internet và hầu hết sinh viên không ai đến vì họ cũng không biết làm gì, nên Thiện Nam quan sát thật kỹ chỉ có vài ba máy. Những quán nước với nhạc xập xình bên cạnh lớn hơn gấp bội, cũng như các hàng quán ăn uống, tạp hoá, nhất là nhà trọ thời mọc đầy như vây bủa khắp chu vi của Trường đại học. Chàng ngồi xuống chào xã giao các bạn sinh viên bên cạnh, họ rất hoà nhã vui vẻ ở tuổi hai mươi, rồi kêu một tách cà phê đen, mấy phút im lặng như chờ đợi không gian cùng thời gian hoà nhập. Một cô bạn trẻ xinh xắn trong chiếc áo dài màu trắng nhẹ nhàng hỏi:
-Trông anh như người nước ngoài về?
-Không đúng vậy, nhưng hồn quê tôi gửi ở thành phố này, gia đình tôi từng làm việc ở đây từ thuở xưa và các bạn gái tôi đều là nữ sinh của Bùi thị Xuân - đây là một trường nữ nổi tiếng ở xứ Hoa anh đào và nằm toạ lạc ngay bên cạnh Trường đại học.Thiện Nam mỉm cười: -Thế các bạn từ đâu đến?
-Phần lớn chúng em từ duyên hải miền Trung hoặc ở Tây Nguyên đến đây -một sinh viên đáp.
-Thế ở trường các bạn có được học thêm nhiều về computer hay không? -Thiện Nam hỏi.
-Thưa có, nhưng học xong không ai hiểu gì cả và cũng không biết để làm gì, toàn là lý thuyết, những lệnh về Dos, Norton học muốn khùng luôn và hầu như không có thực hành, đôi khi được ngồi vào phòng máy nhưng màn hình toàn đen trắng, chán lắm, và cứ khởi động đi khởi động lại đủ hết giờ... tất cả cùng cười.
-Như vậy không có việc chat với các bạn sinh viên từ các trường liên thông khác... Tất cả đều nhìn Thiện Nam với vẻ kỳ lạ, họ thật sự không hiểu chàng muốn nói gì và trong thâm tâm các bạn trẻ này cho rằng những thứ chỉ có ở nước ngoài. Sau một lúc kể chuyện vui và giải thích, mọi người mới hiểu ra nó có thể để làm quen, trao đổi, giao lưu và thậm chí có người đi đến hôn nhân qua chat. Nghe đến đó tất cả như trố mắt cùng cười.
-Thế các bạn có dự định gì trong tương lai khi sắp đã là ông cử, bà cử? Thiện Nam mỉm cười và nhìn các cô bạn trẻ. Không có câu trả lời.
-Bao giờ thì xác theo hồn mà về miền Sơn cước này trở lại, anh có ý định đó không, còn chúng em trước hết là có thể bạn nào cũng có gia đình mà không cần phải chít chat, vì ở đây chúng em nam nữ sống rất gần gũi với nhau, một bạn khác thêm vào có kế hoạch hết rồi mà lo gì... Một giọng khác than ở đây nhà trọ tồi lắm và ký túc xá thì càng phức tạp, tấm thân con gái như không có gì được bảo vệ, nhất là cái nghèo trong lúc khó khăn càng dễ ngã lòng khi có ai tạo điều kiện giúp đỡ. Một bạn trai khác cười lên giọng cho biết: -trong bút ví tụi nó đứa nào cũng có postinor. Đó là một loại thuốc ngừa thai phổ biến dùng sau khi giao hợp.
Chàng hướng sang chuyện khác, các bạn có học với giáo viên nước ngoài hay không và Thiện Nam tìm hiểu về cách giảng dạy của các giáo sư ở đây, một Trường đại học nhưng bị dư luận xếp vào loại trường cấp bốn mà thôi...
- Ở đây có vài giáo sư người Pháp và Canada, vừa lúc đó có một người tuổi trung niên tay cầm túi rác ông ta dừng lại trước ngay trụ điện to tướng, ngước mắt nhìn lên trời và hô to: Chào Chủ tịch HCM, Chào Chủ tịch HCM... Các sinh viên cho chàng biết đó là một giáo sư dạy tiếng Nhật từ Âu châu trở về, ông ta bị khủng hoảng và điên dù có vợ là người Việt Nam.
  Một sinh viên tiếp lời: -ở đây anh phải xem chừng cả công an và người tâm thần không ai quản lý họ hết... cả hai đều có thể làm tất cả những gì họ muốn, chỉ khác là một bên có nhà cửa cơ quan dưới sự bảo trợ của nhà nước, còn bệnh nhân tâm thần không có thân nhân, vô gia cư, đi lang thang không ai tiếp nhận và quản lý họ. Thế nhưng cả hai đều gây sự nguy hiểm và bất an cho người dân như nhau. Người điên nào dường như cũng có cái lý riêng của họ: tôi làm điều đó là đúng và tôi hành động. 
Thiện Nam được biết cô bạn sinh viên đã từng là đoàn viên Thanh niên Cộng sản nhưng đã xin rút tên ra khỏi tổ chức này, qua sự tâm tình tự giới thiệu của chính cô. Chàng thành thật cảm ơn về sự cảnh giác mà các bạn sinh viên đang góp ý và chàng gợi ý tiếp: như vậy thường các thầy có đưa ra phương pháp làm việc hay đọc giáo trình cho các em viết.
- Đọc cho ghi chứ có thầy nào nêu vấn đề hầu sinh viên tự suy nghĩ làm việc đâu, tất cả đều đã có ở trên suy nghĩ, vì ngay các thầy cũng chỉ dạy những gì do Bộ đề ra, và sinh viên chỉ học thuộc lòng, nhất là đến lúc ôn thi chỉ cần học kỹ những phần do các giáo viên ôn tập căn dặn. Chúng em thấy nó nhiều khi còn hời hợt hơn lúc theo các trường chuyên ở cấp ba. Chúng em đều là những thầy đồ thời đại, có cả những luận văn tốt nghiệp ngay ở bậc thạc sĩ chứ không cần nại đến cử nhân đều là những bản sao chép lại của các thầy đỡ đầu mới kỳ lạ, bằng chứng là đã có nhiều văn bản mà chúng em biết được thậm chí đọc qua báo chí không công nhận kết quả nghiên cứu dù đã cấp bằng, buộc bồi hoàn kinh phí đã cấp cho đề tài nếu đang tại chức được đi học, còn người Thầy đỡ đầu vô liêm sĩ chỉ bị khiển trách qua loa. Nghĩa là sau khi có người phát hiện mà trong chế độ này hay chơi xỏ nhau lắm chú ơi... vì cái triết lý sống tồn tại trên mâu thuẫn ! Chú biết không ông Bí thư Trung ương đoàn, gọi cho đúng là người thanh niên Cộng sản gương mẫu nhất nước khi đi thi mà cũng quay cóp gian lận để bị bắt quả tang...
Những điều sinh viên vừa nói làm gợi nhớ trong chàng về một thời đẹp nhất trong cuộc đời, cái thời lúc còn là sinh viên trên các giảng đường: không phải những gì các giáo sư nói, song chính những gì các Thầy gợi ý cho môn sinh biết suy nghĩ và cảm ơn quý Thầy các sinh viên đã có cây gậy dẫn đường từ đó.
- Thế các em hy vọng gì nhiều nhất? Thiện Nam đặt vấn đề lần nữa.
- Hy vọng nhiều nhất là những bạn có bố mẹ có chức có quyền, ở Việt Nam bây giờ anh nên hiểu không phải có chuyên môn cao là được trọng dụng đâu, bề dày của nó không đo lường qua tri thức nhưng đang nắm quyền, đang là tư bản đỏ cũng lợi thế không kém, như con của viên Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường thành phố này chưa ra trường đã biết chắc thế nào cũng ở lại trường làm giảng viên đại học, vì nếu không bố nó sẽ thanh lý môi trường đại học với quá nhiều nhem nhuốc. Có tiếng cười trong số các bạn nam sinh viên ngồi gần cùng tham gia câu chuyện: -nhưng có một người ngồi đây nay mai sẽ thanh lý anh chàng nếu như... và một nữ sinh viên thật đẹp trở nên đỏ mặt bẽn lẽn... Mọi ánh mắt nhìn vào hoa khôi của trường này và có tiếng cười của các bạn hữu nhìn nhau thật vui: -chứ còn ai nữa... Thiện Nam nhìn quanh, nơi đây ngoài Trường đại học còn có các Trường trung tiểu học và từ nhà riêng của các giáo viên quanh quẩn, mỗi căn hộ lớn nhỏ đều là các lớp học, học sinh ra vào tấp nập còn hơn chính cổng trường. Thiện Nam nhận ra đó là các lớp học và dạy thêm của giáo viên ngoài giờ tại nhà mà tính chất của nó, theo các bạn trẻ ở đây cho biết: ở trường họ dạy rất hời hợt và bao nhiêu công sức để dành dạy cho vài chục em tại tư gia sẽ được bội thu hơn, do căn để của vấn đề là lương của giáo viên quá thấp. Họ giấu kiến thức trên bục giảng và chỉ giảng nốt một cách thấu đáo tại các lớp riêng; nên các em học sinh dù là ở bậc tiểu học cũng bị mặc cảm và lấy làm buồn về điều này: cả hai cùng thuộc bài, cùng kết quả nội dung giống nhau nhưng nếu bố mẹ không có tiền hoặc không có thời gian đưa đón sẽ bị điểm thấp hơn và thường xuyên bị mắng nhiếc là ngu đần ngay trong lớp... về đề tài này thì các bạn sinh viên kể mãi không hết những sự cố giáo dục trên đất nước Giao Chỉ, nhất là các sinh viên thuộc khoa sư phạm: việc dạy thêm học thêm nó là vấn đề thời thượng để cải thiện kiếm sống của trí thức trên đất nước này, có cả Giáo sư Tiến sỹ lên tivi quảng cáo xà bông bột có nhiều bong bóng nữa cơ - tất cả cùng cười - và kem đánh răng nữa. Một sinh viên kể mẹ anh ta phải buôn thúng bán bưng, song mỗi tháng phải nộp cho cô giáo chủ nhiệm năm chục ngàn theo giá mà mỗi em học thêm đóng cho cô giáo mỗi tháng, cũng kể từ đó em của anh mỗi khi từ trường trở về nhà không còn phải khóc nữa do bị mắng ngu thật là ngu, chỉ vì cái tội bố mẹ không cho học thêm, nhưng nay đã biết điều. Đặc biệt các bạn trẻ đều ghi nhận các thầy cô trên đất nước này đều có cùng chung lý luận: không có luật nào cấm làm điều đó, tất cả chỉ là lấy ý kiến hoặc là dự thảo... ông Bộ trưởng nào rồi cũng thế thôi, điều quan trọng nó là luật tự thân gồm những giá trị phổ quát mà lương tâm nhà giáo phải tự trọng, nó không còn nữa. Riêng tại đại học này mà nghe nói các tỉnh thành khác cũng vậy, đến kỳ ôn tập là sinh viên phải đóng một khoản tiền riêng, và ngoài ra những ai muốn chắc chắn lấy bằng thời còn phải đóng những khoản đặc biệt cho giáo viên như tiền ăn ở khách sạn nếu là các giáo sư từ Thủ đô Hà Nội mà vào, họ hành giữ lắm. Có câu chuyện sự thật, sau khóa giảng ôn tập vị giáo sư nọ lúc lên xe ca hàng không đưa ra phi trường rồi, song còn gọi điện khẩn cấp cho trưởng lớp: thầy đã bị mất hành lý hết rồi, hãy nhanh chóng cứu giúp thầy... Một số nhẹ dạ vì ai cũng muốn đậu, và chính ông thường tuyên bố luôn rằng: tôi là người đứng ra ôn tập về môn này thì tôi cũng sẽ soạn đề thi. Mọi sự vỡ lẽ khi hầu hết những người nhiệt tình bị rớt, món quà mà họ vội vã khăn gói ra tận phi trường, sinh viên đã quá uất ức mà tìm hiểu: hành lý thầy vẫn còn nguyên và mỗi năm đến kỳ ôn tập một vài giáo viên tại chỗ vẫn thường ví von câu chuyện này với các sĩ tử và các nữ giáo sư còn tếu: chứ có cô nữ sinh nào vì nôn nóng muốn đậu mà lên khách sạn nhé...

**