................VIETLUAN.ORG

....................Diễn đàn Đại Học Nhân Quyền Việt Nam

Trang chủ - Tác giả - Tham luận - Truyện ngắn - Tác phẩm - Thơ - Videos thời sự- Videos âm nhạc - Liên hệ - Quảng cáo

  ĐẠI HỌC
NHÂN QUYỀN VIỆT NAM
 
 
 
 


 

Xin tha thứ cho cha chúng con !

Truyện ngắn

Nguyễn Quang

Người miền Nam gặp nhau mời vài cốc rượu như ‘miếng trầu là đầu câu chuyện’, nhở nhậu say đi ngủ, hết chuyện. Một ngày mới như mọi ngày con sông cái nước, chiếc đò con…bên trên chiếc cầu khỉ chim trời cá biển, thiên nhiên ưu đãi môi trường đã tạo nên những con người hiền hòa, nghe từ ‘dân Nam bộ’ ai cũng có cảm nghĩ về sự chân chất, bình dân, dễ hòa mình với mọi người!

Nhưng nay cũng con người đó, giòng giống này, song không ai hiểu ra mình đã thay đổi tự bao giờ, vội vàng hơn, dễ bực mình hơn, ai ai cũng biết ‘tranh thủ’ nhất là vào mỗi tối thứ Bảy phải thu xếp mọi công chuyện cho nhanh để chạy vội đến nhà hàng xóm thường là khá giả hơn đã mua sắm được tivi…mọi người chạy đến đó để xem cải lương, chỉ có vậy thôi, đó là niềm vui!

Một thời gian lâu sau ít ra là ba thập kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, điện mới về khắp nông thôn Việt Nam, những chiếc tivi hiện diện nơi mỗi nhà, chiếc cầu dao, bình sạc điện, bóng đèn néon dài ngắn, cả màu nữa… Không ai rõ nền văn minh đã đến đây tự bao giờ, cứ mỗi mùa lúa người dân lại mua sắm dần dần mọi thứ cả nồi lẫu cũng bằng điện và tất nhiên không còn phải dùng rơm thổi cơm nữa, đã sẵn nồi cơm điện và chỉ cần cắm điện trong vài phút đã có nước sôi…

Văn minh đã mang lại cho con người nhận thấy cuộc sống sung sướng hơn, nhưng bên cạnh đó người dân trực diện với vấn đề phải có tiền, khi tiền càng nhiều sẽ tậu được những tiện nghi cao hơn và ai cũng mong ước hái ra được nhiều tiền. Chuyện chờ đến ngày mùa ‘lúa tốt tươi’ trở thành quá lâu khi những việc tiếp thị xuống tận các vùng quê xa xôi và ai thử dùng cũng thấy thỏa mái thích thú trước những sản phẩm mới của kinh tế thị trường rồi nhanh chóng biến con người vào vòng quay của chủ nghĩa tiêu thụ! 

Những vụ mùa lại càng xa dần nếu mất mùa, ruộng lúa đồng bằng sông Cửu Long khó mất mùa vì thời tiết nhưng người nông dân thường mất trắng do các thương buôn mua trọn từ lúa non, có khi mua từ lúc mới trỗ đòng đòng…và rồi các kế hoạch chi tiêu không còn theo chu kỳ bình thường nhưng bị cuốn hút vào những cơn lốc không phải cạnh tranh mua sắm nhưng từ đố kỵ mua sắm ‘nhà họ có nhà mình phải có’, nhiều gia đình đi đến chỗ vay nóng để chờ vụ lúa tiếp theo khiến nợ càng ngày thêm chồng chất và thế là nông thôn trở thành kẻ giàu nghèo rất rõ rệt. Riêng với những gia đình có con đông mà vốn quan niệm của người dân Nam bộ ‘Trời sinh voi sinh cỏ’ ‘sinh được nhiều con là phúc đức’ và càng nghèo khi ban ngày lam lũ ngoài đồng đêm về không có gì giải trí lại càng đẻ nhiều. Một thế giới giàu con cái nhưng chắc chắn là thiếu miếng ăn ngon mặc đẹp trong một xã hội mỗi ngày ra đường là thấy khác với nhiều đổi thay!

Tất cả đều mang những hạt mầm tiềm ẩn trỗi dậy trước cái gọi văn minh vật chất đang mang lại cho họ một cuộc sống sung sướng hơn và gia đình nào cũng tìm lối ra phải cùng nhau vượt qua cây lúa, ngọn cỏ hoặc phải dầm mình trên những ruộng sình cả đời. Có lẽ cho đến hết cuộc đời trôi theo ngày tháng khi mỗi ngày cứ thế, chân bước xuống ruộng kia để tôi có cái ăn cái mặc cái sống cho đến hết đời được gọi là nghề nông…người dân quê cũng không dám nghĩ lại suốt cả cuộc đời của mình lại lam lũ đến thế…Những người già trước nền văn minh mới họ yên phận hưởng được gì từ con cháu mua sắm, nhưng lớp trẻ không dừng chân với những cách bung ra khỏi nông thôn khác nhau! Không chỉ có nam thanh niên nhưng các cô gái trẻ đều muốn đổi đời nhanh chóng, bằng mọi giá để có cơ hội giúp gia đình và bản thân sống sung sướng, một nền giáo dục không giúp họ được gì nên chỉ biết nhìn vào ‘vốn tự có’ thiên nhiên đã ưu đãi với môi trường khí hậu sông nước của miền này. Họ lên đường để kết hôn không cần biết già trẻ miễn là người nước ngoài và hy vọng giàu có, trước mắt khi nhận kết hôn sẽ được nhận vài ngàn đô chi phí cho bản thân và trang trải nợ nần cho gia đình trong cơn khó khăn!

Trong cuộc chạy đua thật nghiệt ngã để đổi đời từ nông thôn về thành thị với bao mâu thuẫn nội tại không giải quyết được và đau thương nhất vẫn là những vụ giết người xảy ra thường xuyên do cướp giựt, hiếp dâm chiếm đoạt tài sản… sự man rợ trong một số thành phần nào đó trở nên dã man hơn khi tiếp xúc với nền văn minh hiện đại mà thường qua các kênh truyền hình hay các đĩa từ bày bán khắp nơi là những phim bạo lực, hãm hiếp, giết người rùng rợn!

Trong một phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động tại xã Ngọc Thuận, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đông nghịt. Người ta đến để chứng kiến sự trừng phạt đối với người đàn ông nhẫn tâm giết vợ mình bằng phảng.

Ông đã chém 13 nhát lên mình mẩy bà vợ, làm xương tay, xương chân của người đã từng đầu gối tay ấp… gần như đứt lìa.

‘Phiên tòa yên lặng trở lại khi vị chủ tọa hỏi bị cáo: “Viện kiểm sát truy tố bị cáo về tội giết người là đúng hay sai?”. Bị cáo Đinh Thái Học, 42 tuổi, mặt lúc nào cũng cúi gục xuống đất trả lời chậm rãi: “Dạ thưa đúng”. “Nguyên nhân nào bị cáo chém vợ?” - vị chủ tọa tiếp tục thẩm vấn. Vẫn bằng giọng nói chậm rãi, bị cáo thuật lại hành vi phạm tội của mình.

Vào một buổi sáng, nhân có người cháu trai đến chơi, bị cáo cùng cháu uống hết một lít rượu. Sau đó bị cáo đi ngủ cho đến tối, vừa mở mắt bị cáo lại uống rượu một mình. Điều này làm bà L., vợ của bị cáo, vô cùng bực bội, nói: “Người gì không lo làm ăn, chỉ lo uống rượu!”.

Thế là tất cả những chuyện cũ lại được bị cáo đem ra cãi nhau với vợ, cuộc cãi vã càng nóng lên khi người con trai về đến nhà, vì bênh vực mẹ đã đập vỡ cây quạt điện là tài sản đáng giá nhất của gia đình và đứng trước sân lớn tiếng trách móc bị cáo. Sự can đảm như được nhân lên, bà L. lớn tiếng đe dọa: “Ông mà lạng quạng tôi kêu mấy đứa bóp nát đầu ông!”. Ngạc nhiên đến sững sờ vì hơn 28 năm chung sống, đã có sáu mặt con, lần đầu tiên bị cáo nghe câu đe dọa này từ vợ mình, cộng với hơi men có sẵn trong người, bị cáo gầm lên: “Tao chém chết mẹ hết”.

Câu nói cuối cùng của bà L. như đổ dầu vào lửa: “Ông già ông còn không dám chứ đừng nói gì đến ông”. Bị cáo lồng lên chụp lấy cây phảng, vợ con chạy tán loạn... Hơn mười phút sau, những đứa con trở về nhà, con gái 16 tuổi chỉ kịp la lên một tiếng rồi ngất xỉu khi nhìn thấy thân thể mẹ mình gần như nát vụn, bên cạnh là cây phảng đẫm máu.

Một vị hội thẩm không kềm được cơn nóng giận, lớn tiếng hỏi: “Tại sao bị cáo lại có những hành động man rợ đến như vậy?”. Bị cáo sụp xuống, hai tay bám chặt lấy vành móng ngựa, giọng nói đứt quãng: “Thưa... tòa, tôi không biết... Tôi không phải là người nữa rồi”.

Khi tôi hỏi ý kiến của đại điện người bị hại - cũng là con ruột của bị cáo - về trách nhiệm hình sự và bồi thường thiệt hại của bị cáo, người con trai lớn bối rối quay sang nhìn các em của mình, cả năm đứa chỉ biết ôm nhau mà khóc.

Cuối cùng, người con trai lớn cũng kiềm chế được cảm xúc của mình, nói trong tiếng nấc: “Ba con ít khi uống rượu, nhưng gia đình lúc nào cũng túng quẫn nên ba mẹ thường hay cắn đắn với nhau... Ngày hôm đó phải chi con và mẹ nhường nhịn ba một chút thì sự việc đâu đến nỗi... Ba làm sao bồi thường được tính mạng của mẹ... Con xin tòa tha cho ba con khỏi tội chết... anh em con đã mất mẹ, giờ không muốn mất thêm ba”.*

-“Tôi không phải là người nữa rồi” – Lời người cha.
-“Xin hãy tha cho cha của chúng con, anh em con đã mất mẹ, giờ không muốn mất thêm cha”. – Lời nguyện xin của các con.

Bên ngoài có nhiều vô số người dân tụ tập, họ an ủi sáu cháu nhỏ chưa đến tuổi trưởng thành và trong lòng mỗi người với nhiều nghĩ ngợi, một cháu gái vừa bị chồng Hàn quốc sát hại mới đưa nắm tro tàn về quê vừa qua, nhưng cháu khác chết thảm nơi xứ người ôi biết bao và hằng ngày những cái chết thảm như giết mẹ lia sông trên những con nước vốn hiền hòa này… Họ tự hỏi trên đường về mà cái đắng từ miệng như thấm tận tim gan: nền văn minh này là thế ư? Ngày nào các cái loa tuyên truyền cũng phát lên ‘văn minh là công bằng, là dân chủ, là sáng tạo, làm chủ bản thân…hay đây là bản chất của con người hơn các sinh vật khác: Sống một đàng, nói một nẻo!’

Nguyễn Quang

*Trích đoạn từ Bài tường thuật của tác giả NGUYỄN MINH SƠN - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang.