Tiến sĩ lạ xuất hiện ở Việt Nam.
Nguyễn Quang
Lạ không phải như người Galilê bỡ ngỡ nhìn trời trước sự thật Chúa Thăng thiên, song vốn người Việt quen chịu đựng trong chiến tranh và rất nhẫn nhục trong hòa bình đến như câm điếc nhất là giới trí thức, nay bỗng thức dậy thấy ông Tiến sĩ này nọ bắt đầu lột lưỡi và biết nói. Từ Cù Huy Hà Vũ và sáng nay với Phạm Duy Nghĩa, Đại học Kinh tế Tp. HCM lên tiếng, tất nhiên có sự dẫn đường theo lề phải về chuyện sở hữu toàn dân!
Ông Tiến sĩ viết: ‘cái mũ sở hữu toàn dân đã tạo cơ hội cho khai thác lợi ích nhóm và tư nhân hóa tài sản quốc gia diễn ra trên diện rộng và khá nhanh. Cần xác lập sở hữu quốc gia và sở hữu của chính quyền địa phương thay cho khái niệm sở hữu toàn dân.’
Đây là vấn đề cốt lõi của chủ nghĩa Mác, nhưng nay những người này được bật đèn xanh để lên tiếng, điều đó có ý nghĩa hệ trọng như thế nào?
-Xin thưa, tài sản quốc gia đã tư hữu hóa hết rồi qua hình thức bán hóa giá, chuyển nhượng cho nhau bằng nhiều thủ tục của kẻ cầm quyền…Do đó các tuyên bố này chỉ là một sự mở đường hợp pháp hóa một lần nữa những sở hữu bất minh của tầng lớp đảng viên tư bản đỏ mà thôi!
Anh trí thức kia cũng chỉ là con sen của những tên vô sản lưu manh thời mới!
Chuyện cha chung không ai khóc đến chuyện vụng trộm lấy vợ chồng nhau, những ai sống trong chế độ Cộng sản đều rõ. Sở hữu toàn dân chỉ có lợi cho những nhóm lợi ích? Vậy những nhóm này ngày nay là ai ? Câu trả lời không ngoài các cán bộ đảng viên Cộng sản! Hiện tại đất nước này còn gì ngoài món nợ khổng lồ mà các thế hệ về sau phải trả, nên tiếng kêu tưởng chừng chân chính chỉ là tiếng nói phi nhân vô đạo đức vì nó nhằm hợp thức hóa sự ăn cướp tài sản công chuyển thành sở hữu tư nhân qua việc hợp thức hóa công nhận chế độ tư hữu mà vốn hoàn toàn đi ngược với nền tảng căn bản của thứ học thuyết nhân danh vô sản này.
Ông TS này nói: ‘20 năm cải cách ở Việt Nam đã bảo hộ tương đối tốt sở hữu tư nhân, nhất là ở các đô thị’.
Đúng trong 20 năm qua trong đó có ông đã chuyên lo chăm sóc cho tài sản của cán bộ đảng viên được phép làm kinh tế, một hình thức hợp thức hóa việc rửa tiền, buôn lậu, tham ô nhũng lạm từ ngân sách quốc gia và nay phải chính thức hợp thức hóa những tài sản bất minh đó qua luật pháp do chính các ông bày vẽ ra.
Dân gian có câu ‘của cải ở đâu lòng trí ở đó’ , ‘lòng đầy miệng mới nói ra’ . Từ chỗ trong cuộc đấu tranh này nếu có mất là mất cái quần củn… nay trong quần ấy là một túi vàng nên phải hợp thức hóa chuyện không được ăn lông ở lỗ hầu cho ra con người văn minh như chúng thường rêu rao ‘xã hội công bằng dân chủ văn minh’ nhưng thật sự bên trong là che giấu cái túi tham khổng lồ đầy vàng của các ‘đồng chí’.
Tư hữu hóa ư?
Hơn ai hết các ông tiến sĩ mạnh miệng vô cùng trong cái chết đói của người trí thức trong chế độ Cộng sản, bọn tư bản đỏ chỉ cần ném cho ít tiền như của bố thí chúng thuê người chà nhà cầu… để các ông lên tiếng hầu hợp thức hóa tài sản bất lương của chúng vì trong cuộc đấu tranh một mất một còn này ‘người cộng sản ngày nay nếu có mất là mất cả núi vàng’ nên phải rào tường bảo vệ cho cho thật kỹ, tất nhiên có thể hợp pháp theo thứ luật lệ của kẻ thống trị nhưng hà tất không hợp tình theo nghĩa đạo lý!
Thật sự không có nhà cửa ruộng vườn của các cán bộ Việt cộng nào mà không chôn giấu vàng theo lời khai trước tòa của chúng về tội tham ô cũng như đã xảy ra việc tình nguyện đi đào vàng trong nhà vườn của các ‘đồng chí’ cán bộ cộng sản với nhau khi chúng có mâu thuẫn!
Bây giờ ông tiến sĩ kia mới nói được câu mà xem ra đã quá muộn màng, đây chỉ là một lối mỵ dân bịp bợm ‘Sở hữu toàn dân là một khái niệm chính trị, khi triển khai vào các khái niệm pháp lý, không xác định ai có chủ quyền thực sự.’
Và tự những người cộng sản cho dù có là luận văn của bọn trí nô cũng hé lộ ra những mâu thuẫn bên trong từ nền tảng của thứ học thuyết lỗi thời mà mỗi ngày còn tồn tại chỉ thêm tai ương cho nhân loại:
‘Khái niệm chính trị đó không có hại thì không sao. Nhưng dưới cái mũ sở hữu toàn dân, nó đã gây ra nhiều bất công, làm cho tài sản rơi vào tay những người có ảnh hưởng.
‘Điều bỏ ngỏ trên làm các tài nguyên khoáng sản, tài sản đầu tư vào doanh nghiệp nhà nước, nhất là tập đoàn, không rõ ai là chủ sở hữu thực sự, tạo cơ hội cho khai thác lợi ích nhóm và tư nhân hóa tài sản quốc gia diễn ra trên diện rộng và khá nhanh, khi quyền lực được tản từ chính quyền Trung ương xuống các tập đoàn kinh tế và UBND các tỉnh.
‘Cơ chế bảo hộ sở hữu tư nhân chưa hiệu quả, chi phí tiền bạc và thời gian để thực quyền tài sản là lớn so với thu nhập của người dân. Chưa minh định rõ sở hữu công cộng với cơ sở hạ tầng.’
Thực tế như kẻ lạc trong rừng sâu hoang dã, được mớm tới đâu nói tới đó, đòi tư hữu hóa nhưng kẻ lạc rừng trở về điểm cũ khi lại nêu ‘Phân quyền rõ, tài sản gì thuộc chính quyền địa phương, tài sản gì thuộc quốc gia…’
Vấn đề công sản tư sản! Loanh quanh như ‘gà què ăn quẩn cối xay’ với thứ lý luận cái này thuộc địa phương, thứ kia thuộc trung ương! Và thực tế khối lượng công sản đã rơi vào tay tư nhân tăng lên khủng khiếp. Hiện tượng tư hữu hóa khắp nơi với quy mô lan rộng! Nói rõ ra của công đều rơi vào tay các quan tham!
Sự biện minh cao độ trong việc bằng mọi cách hợp thức hóa số tài sản bất chính, do đó gần đây chúng đã tạo ra bầu khí thay đổi Hiến Pháp, đòi họp Quốc Hội bù nhìn suốt cả nửa thế kỷ qua để thay đổi hiến pháp ‘Luật sinh ra là để phục vụ con người. Luật không phải là những thứ bất biến. Nếu luật pháp không hợp với thời đại nữa thì phải sửa. Nếu không sửa được Hiến pháp thì phải giải thích Hiến pháp, ban hành đạo luật cắt nghĩa Hiến pháp.’
Ôi, bọn ngụy biện gia thật tuyệt vời!
Đường lối mới: Luật pháp không nhằm phục vụ cho một bè nhóm đảng phái nào, không phải lúc gọi là ‘sở hữu toàn dân’ khi vốn tài sản to lớn ấy đã vào túi riêng thì quay hẳn 180 độ đòi sửa đổi Hiến Pháp với cái gọi mới ‘tư hữu hóa toàn dân’ để hợp thức hóa thứ tài sản tiếm đoạt của quốc gia dân tộc.
Đường lối mới: công khai minh bạch toàn bộ tài sản của các viên chức chính quyền từ địa phương đến trung ương, làm quan đó là mang sứ mệnh phục vụ cộng đồng, hà tất không phải để làm giàu ‘mua quan bán chức’, nếu muốn thành triệu phú hãy đi buôn và chớ nên buôn vua bán nước! Cán bộ viên chức nó là cái nghề, đúng hơn nên gọi là cái nghiệp phục vụ con người để giúp thăng hoa xã hội!
Ngoài kia có tin: Rùng rợn vụ cô gái bị giết, nhét xác trong thùng xốp!
Một phụ nữ bị giết hại dã man tại quán quán cà phê. Khi mở thùng xốp đựng nước đá ra nhiều người bỗng thất kinh… xảy ra tại quán cà phê H&T số 1687 đường tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Sài Gòn. Có dấu hiệu cho thấy nạn nhân đã bị siết cổ đến chết.
Cái vốn quý nhất của quốc gia dân tộc đó là con người, vấn đề không còn là chuyện sở hữu toàn dân hay tư hữu hóa vì với kẻ cướp thì cách này hay cách nọ cũng chỉ là phương tiện biện minh cho cứu cánh. Nhu cầu thiết yếu mà người dân Việt mong đợi đó là tự do, công bằng, bác ái, nhân quyền được tôn trọng.
Nguyễn Quang