................VIETLUAN.ORG

....................Diễn đàn Đại Học Nhân Quyền Việt Nam

Trang chủ - Tác giả - Tham luận - Truyện ngắn - Tác phẩm - Thơ - Videos thời sự- Videos âm nhạc - Liên hệ - Quảng cáo

  ĐẠI HỌC
NHÂN QUYỀN VIỆT NAM
 
 
 
 


 

 

Sống lậu trên quê hương.

Truyện ký

Nguyễn Quang

 

-Cứ cái đà này, chết, em khỏi cần làm giấy khai tử, mà có muốn chắc cũng không làm được. Đó là lời của một người dân chân chất miền Đông Nam Bộ trong cuộc lặn lội mưu sinh đang trú chân tại Sài Gòn.

Chị Năm nói với hai cháu nhỏ ‘đành chịu thôi các con ơi, không có khai sinh không ai cho vào trường, chỉ có vào các trường Tình thương của các xơ để học được chừng nào hay chừng ấy…’ Cuộc sống của gia đình chị Năm trôi nổi theo con nước xuôi thuyền từ Mỹ Tho lên Cần Giờ rồi tới bến Hàm Tử và nay trên sông Sài Gòn. Họ cố neo tại một đò ngang nào đó cho các con được ăn học nhưng khi thuyền tìm được bến đậu thì vướng vào những cái không hợp pháp như các giấy tờ tùy thân.v.v..

Nhiều gia đình Việt Nam hiện nay cùng trong cảnh ngộ như vậy, sự bôn ba hằng ngày Chị Năm gặp được nhiều người sống trong sự luôn lo âu phập phồng và theo thời gian cũng quen đi. Ai cũng muốn có giấy khai sinh cho con đến trường nhưng vào cơ quan gặp hộ tịch xã phường với những thủ tục người nghèo không thể thực hiện được, cụ thể như phải về nơi chôn nhau cắt rốn ở mãi tận rừng U Minh Thượng, U Minh Hạ để nhờ người làm nhân chứng biết rõ đương đơn là con ai, đã sinh ra tại vùng đó hay từ một quê nào xa lạ!

Những người bạn đồng hành cùng buôn thúng bán bưng như chị còn nói thêm ‘cái hộ khẩu nữa, đến chứng minh nhân dân’ nó như ‘thiên la địa võng’ luôn vây bám người dân nước này.  

Vợ chồng chị ngày đêm chờ mong các con mình có giấy tờ tùy thân như bao con trẻ trên bờ, nhưng nhìn các công viên nhất là nghĩa trang vẫn luôn đầy những kẻ vô gia cư sống lang thang không bờ bụi để núp như xưa, nay thời hiện đại nhiều mồ mả xây quá khang trang, nên xin núp thân dước bóng người chết hầu tránh nắng mưa qua ngày. Các nghĩa trang ngày nay đều tấp nập người và có lẽ là nơi đầy những tin nóng với các phóng viên, nóng nhất vẫn là chuyện nghĩa trang nào sắp bị di dời, giá đền bù cùng thời gian quy hoạch giải tỏa với dịch vụ cải táng gồm những thủ tục không khác chuyện nhiêu khê về hộ khẩu, như phải có giấy chứng nhận là thân nhân, khai sinh trình báo là anh em ruột thịt, giấy hôn thú xác nhận vợ chồng…khi nào đầy đủ mới bốc mộ, nếu bằng không sẽ thuộc ‘tài sản quốc gia’ tất cả được đào lên một lần và chôn tập thể thành nấm mồ chung cho đỡ tốn đất! Dân bám trụ nghĩa trang luôn bàn tán và sự lo lắng của họ như hơn cả ruột thịt người chết!   

Họ mong nhất được gặp Việt kiều trở về tìm người thân, ít nhiều cũng được chút lộc tảo mộ và di dời xem như trúng lớn. Có lẽ với một dân tộc qua quá nhiều đau thương chết chóc trong chiến tranh cũng như hòa bình, không có gia đình nào không lưu lại chứng tích về sự chết, với một dân tộc cái chết luôn là một sự khởi đầu cho cái mới nảy ra, nên chuyện khai thác từ những nấm mồ như một cách sống trên quê hương này. Tất nhiên với đỉnh cao trí tuệ nó sản sinh những nhà văn nghĩa địa theo danh từ thời thượng người dân đặt cho các cây bút sống nhờ vào các nghĩa trang, đặt bút viết trên những nấm mồ! Cũng có cái khóc thật nhưng cũng lắm chuyện như trò khóc mướn! Hạ tầng làm sao thì thượng tầng làm vậy và nó quay ngược trong sự hỗ tương của phương pháp biện chứng.

Từ cái sống lậu của người dân đến văn hóa nghĩa địa, kể cả việc gây quỹ trùng tu nghĩa trang, kinh doanh hoặc tạo danh vọng trên xác chết trong một chính thể có cái hợp lý hợp tình nhưng không hợp pháp, trái lại mang tính hợp pháp do mình dựng nên vì không do dân bầu nhưng không hợp tình nghĩa đạo lý.

Đặc điểm của của các nghĩa trang tại Sài Gòn Hà Nội không lúc nào không đông nghẹt người sống bám vào người chết, nên vào những ngày như Tết Cổ truyền dân tộc sẽ không có lối chen chân để vào thăm viếng Ông Bà, Cha Mẹ…Họ phần lớn là các cư dân không nhà cửa, không giấy tờ tùy thân, không có một sự bảo đảm về sinh mệnh nào cho họ ngoài những mái che từ những nấm mồ thật đẹp, kết hợp với những mái che tạm bợ ni lông về đêm…cùng những lúc mưa gió.

Nhiều thanh niên Việt Nam hiện nay không giấy tờ tùy thân, phần lớn từ nông thôn lên thành thị, có cả những sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng…nhưng vẫn chưa có giấy khai sinh? Như vậy hệ thống giáo dục trên đất nước này như thế ư trong quản trị đào tạo?

Những chàng sinh viên qua các phóng sự đầy các báo, họ gian nan tìm việc khi đã là năm cuối hay vừa tốt nghiệp Đại học nhưng vì không có hộ khẩu và chứng minh nhân dân nên khi xin thực tập cuối khóa, không có nơi nào dám nhận hà tất nói đến chuyện về sau sẽ kiếm được việc làm ổn định!

Học viên của các trường nghề hiện nay đang vấp vào chuyện không có hộ khẩu, khai sinh nhiều nhất. Điều này càng nói lên một hệ thống đào tạo trong bước khởi đầu của việc tuyển sinh, nó không khác việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên đất nước Giao Chỉ này đến mãi tận hôm nay vẫn còn là điều xa lạ. Bác sĩ vừa khám bệnh vừa cho toa và bán thuốc luôn thể, Bộ Y tế móc ngoặc buôn lậu vẫn nhanh chóng dễ dàng hơn là tìm cách cứu chữa cho người dân. Vai trò của Công an, đó là tìm cách phạt và trị tội hành hạ dân, việc giáo dục, chữa trị cho người dân hoàn toàn trống vắng trên xứ sở này!

Thân phận của những người không giấy tùy thân mỗi khi ra đường phải luôn né tránh cảnh sát giao thông vì không thể thi lấy bằng lái, không thể sở hữu về bất động sản cũng như phương tiện di chuyển với xe cộ… Một cơ chế cai trị nhằm triệt hạ chứ không nhằm ngăn chận và cứu chữa đã đưa không biết bao người có cơ hội sống đàng, một công dân tốt. Thứ cơ chế toàn trị đó đã biến nhiều công dân trở thành nạn nhân - kẻ sống lậu trên quê hương mình!

Nạn nhân của chế độ Công an trị không chỉ với người dân nhưng với ngay cả những gia đình gọi là có công với Cộng sản cũng trong cảnh sống dở chết dở cho đến khi tìm ra đồng đội để xác minh, có khi đến cả cuộc đời chỉ là chuyện ‘lậu’!

‘Khởi đầu làm sao thời kết thúc sẽ làm vậy’, hãy nhanh chóng trở lại con đường minh bạch theo truyền thống dân tộc ‘đói cho sạch, rách cho thơm’. Người dân hiện nay nhìn những đảng viên Cộng sản sống giàu có nào nhà lầu, xe hơi đời mới, đi nước ngoài như đi chợ, con cái được du học những trường danh tiếng…nhưng trong con mắt người dân vẫn đầy sự khinh bỉ vì sống không có văn hóa. Trong cách sống của họ luôn thiếu vắng sự chân thật và đó là bản chất của Cộng sản. Tự bản thân họ đã mang những mầm mống lậu và di căn cho toàn xã hội: sinh lậu, sống lậu, học lậu, đỗ lậu…cướp chính quyền lậu và cuối cuộc đời chết lậu!

Quả thật, đã là Cộng sản khi làm bất cứ cái gì thuộc thế giới văn minh đều để lại những dấu tích nôn mửa! Những nơi nào Cộng sản còn tồn tại lâu dài đánh dấu đời sống tinh thần nơi ấy tồi tệ nhất!

Nguyễn Quang