Quyền thế và của cải !
Nguyễn Quang
Trong một ngôi làng thuộc xã hội nguyên thủy có một người điên chạy ra giữa sân làng và thanh niên nam nữ cùng ra sức chận đứng các hành vi bất thường. Trong số những người mang lại trật tự chắc hẳn có một người chỉ huy những người kia và thế là từ đó trở thành người đứng đầu trong làng, cũng là lúc nhà nước có tổ chức bắt đầu hình thành.
Thế rồi theo dòng thời gian có những lúc thăng trầm, có thể do bầu khí quyển thay đổi, hay mồ mã chôn trúng ngày trùng theo quan niệm âm dương của Á Đông, bỗng nhiên những người lãnh đạo trong làng trở nên điên loạn, cửa Khổng sân Trình trở thành nơi buôn bán mãi dâm, các quan đầu ngành quốc học trở thành kẻ môi giới cho các quan cao hơn trong làng nước, chúng cùng nhau một sách muốn lấy hên cho cuộc đời chỉ giao hợp với gái còn trinh tiết khiến các cháu mới lớn trở thành nạn nhân của bọn thổ phỉ điên loạn Á Đông này!
Quyền lực đi với trách nhiệm nhưng vào thời bọn cai trị trở thành kẻ điên say quyền lực, nên trong dân đều lên tiếng ‘quan quyền trụy lạc hưởng thụ’!
Vấn đề quyền lực như vậy không chỉ ở thế kỷ 21 mới phát sinh những vấn đề phức tạp nhưng từ khởi thủy khi có con người đã có Ta – Quyền Lực!
Khi rời khỏi nhà nước tự nhiên con người chìm đắm trong thế giới u minh của quyền lực nhiều hơn, không có triều đại nào không xảy ra chiến tranh từ gia đình dòng họ tranh giành ngôi báu mà giết nhau, giữa các bộ tộc, dân tộc và nhiều quốc gia.
Nhân loại đã có thế chiến thứ I đến thế chiến thứ II và chắc chắn không thoát khỏi thế chiến thứ III !
Trở lại với lịch sử về cách cai trị của con người như vậy nhân loại khởi đầu với nhân trị nghĩa là người trị người và may mắn cho dân tộc nào không gặp những kẻ điên thống trị, nhưng họ đã gặp được rất ít các vì vua minh triết như quan niệm của Khổng Tử về các minh quân trong chế độ vương đạo, hay với Platon có những vì vua khôn ngoan được đào tạo chuyên nghề lãnh đạo trong các trường dạy minh quân qua tác phẩm Thế giới Ý Niệm!
Thế giới nhân trị này ngày nay vẫn còn hiện diện mạnh mẽ nơi các tôn giáo, chẳng may nó rơi vào những vị tu sĩ thánh thiện khó nghèo nêu gương nhân đức biết bao, song như một Phan Khắc Từ của Việt Nam, bà Ngô Thị Thanh Thủy tức Tư Liên, vợ chính thức của “Linh mục chánh xứ Vườn Xoài” trong Tổng giáo phận Sài Gòn đã công khai tuyên bố bà ta với linh mục Phan Khắc Từ là cặp vợ chồng chính thức có hôn thú, có 2 con và sống hạnh phúc, chẳng bằng có những giám mục, linh mục vợ nọ con kia, gái bao v.v… nhưng mấy đời Tổng Giám mục, Hồng y của Tổng giáo phận Sài Gòn vẫn im lặng. Bà này còn hăm sẽ khai ra danh tánh của những kẻ “vợ nọ con kia” khi thuận tiện! Mô Phật hay Lạy Chúa đây khi nhân trị xuống đến tận cùng đáy xã hội về đạo đức! Hỡi những tu sĩ quốc doanh sẽ tự đứng lên để kê khai tội lỗi của chính mình và đồng bọn Satan!
Trước một nền nhân trị quá may rủi, vào thế kỷ 18 qua cuộc Cách mạng Pháp 1789 khởi đầu cho nền Pháp trị với Đệ Tam quyền phân lập gồm Lập Pháp, Tư Pháp, Hành pháp. Không thể biện minh về một lý do gì ngày nay các quốc gia trên thế giới đều theo hình thức pháp trị Tam quyền phân lập, cho dù nó có thể chỉ là hình thức.
Cụ thể người nắm một trong ba quyền thì không được "kiêm nhiệm" thêm vai trò trong hai quyền còn lại. Đây là mô hình pháp trị, là cơ sở của nền dân chủ tự do. Hiện tại Việt Nam cũng trên danh nghĩa Nhà nước Cộng hòa, nhưng một đảng viên – phải là đảng viên Cộng sản mới được nắm những vai trò trọng yếu – đảng viên vừa đá bóng vừa thổi còi nghĩa là vừa là Chủ tịch Tỉnh, vừa là Đại biểu Quốc hội… Một chế độ không giống ai hậu quả sản sinh ra những tệ nạn từ thượng tầng kiến trúc đến hạ tầng từ hỗn mang đến hỗn mang! Rõ ràng nó là thứ nhân trị tha hóa ngay từ bản chất, cách nay hơn ba mươi năm khi chiếm miền Nam Cộng sản Bắc Việt qua Nguyễn Hộ đã phát biểu và nay qua hành động còn xấu xa tàn nhẫn hơn thế “nhà chúng ta ở, vợ chúng ta lấy, con chúng ta bắt làm nô lệ”.
Trong thực tế mô hình pháp trị là tiến bộ hơn so với mô hình có trước đó. Quyền đã được phân chia và có sự kiểm soát, nhưng cũng không phải là hoàn hảo, sự phát sinh những "nhóm lợi ích" trong các quốc gia đã đưa đến sự lũng đoạn nền trị chính qua ảnh hưởng của các tập đoàn thống trị. Đàng khác với các chế độ nhân danh giả Cộng hòa như Cộng sản Việt Nam thì phát sinh không biết bao nhiêu là nhóm đặc quyền, thu tóm đặc lợi một cách hợp pháp, chúng trở thành một tầng lớp tư sản mới nhờ tước đoạt tài sản quốc gia, vay nợ nước ngoài…dựa vào quyền lực độc tài đảng trị nên gọi là Tư Bản Đỏ !
Nguồn tài nguyên, nguồn vốn xã hội, từ đó tạo ra biết bao đặc quyền, đặc lợi cho những kẻ "dựa thế dựa quyền" trong đảng Cộng sản. Xem ra, con đường tạo dựng nên một xã hội công bằng, dân chủ hãy còn xa, kể cả khi Cộng sản đã ra đi! Thành phần ‘mượn hoa cúng Phật để hòng kiếm ăn’ vẫn luôn sống chùm gởi trong các Cộng đồng xã hội!
Tuy nhiên không vì thế không tiếp tục dấn thân, hành trình vì nhân quyền hầu xây dựng một xã hội dân chủ pháp quyền. Chúng ta sẽ vượt lên được chính mình nếu từng thành viên trong bộ máy quyền lực quốc gia, bao gồm hành pháp, lập pháp và tư pháp ở mọi cấp đều công khai với một nền trị chính minh bạch.
Người viết có đến thăm một học trò cũ nay là Hiệu trưởng một trường lớn tại Sài Gòn, bên chiếc máy vi tính em nói: ‘Nhờ nó mà em quản lý toàn bộ cộng việc của nhà trường…’ Tôi bảo: ‘Nhưng như vậy em ôm hết việc của người khác?’ – ‘Song nhờ vậy trường em không có xảy ra tiêu cực đút lót để chạy trường…’ Tôi bảo: ‘Tôi tin em là người trong sạch, nếu bằng không trong cách quản lý như hiện nay… sẽ loạn hết!’ – ‘Vâng , đúng vậy Thầy, song em biết hết bọn chúng muốn làm gì nên em làm theo cách của em để giữ mình cho đúng chữ Liêm của người thầy giáo…’
Tôi ra về mà lòng băn khoăn, pháp trị mà không có những con người chân tâm cũng khó hoàn thiện, chúng ta cố gắng đến nền trị chính pháp luật nghiêm minh và yếu tố con người nhân cách vẫn là nền tảng vậy.
Nguyễn Quang