Những nhà chính trị Việt Nam đang ở đâu?
Nguyễn Quang
Một chế độ dân không tin nhưng vẫn cứ tồn tại, một nền đạo đức suy đồi nhưng các tôn giáo vẫn ung dung, một nền giáo dục dạy những điều biết sẽ không ứng dụng nhưng vẫn cứ phổ biến. Cả một dân tộc đang biến thái trong hình dạng không giống ai sẽ chắc chắn một hệ luận: con thuyền Quốc gia sẽ lật nhào!
Biết thuyền chìm nhưng vẫn cố biện minh ‘dân chủ rất tốt nhưng Âu Châu đang khủng hoảng niềm tin vào các chế độ dân chủ, kết luận với Việt Nam: dân trí còn thấp nên dân chủ chỉ đưa đến hỗn loạn!’
Ngày xưa dựa vào thần quyền để tồn tại, một khi nhận thức của con người cùng khoa học có phần tiến bộ, nhân loại tiến đến tự biết mình ‘văn minh được định nghĩa là ‘biết kiềm chế’. Con người đến tự chủ qua lá phiếu của mình để quyết định người đại diện lãnh đạo quốc gia!
Ngược hẳn lại, với các chế độ bạo tàn, quân phiệt dùng quân đội kể cả côn đồ để chiếm đoạt chính quyền cướp đoạt tài sản trong dân và đó là hình ảnh cùng bản chất của chế độ Việt cộng không giống ai ngày nay! Bất tín là gốc rễ của các chế độ bá đạo trong lịch sử! Cho nên với những chính quyền như thế chỉ có chiến lược và sách lược lừa dân, mỵ dân! Với cộng sản chỉ có chủ trương và không có chính sách!
Quả thật là ‘ngây ngô’ với những trí thức hàn lâm khi bàn về sự tin cậy trong dân với chế độ độc tài vì như nền tảng của Mác ‘mọi tương quan sinh tồn trên mâu thuẫn được áp dụng bên ngoài lãnh vực khoa học, ngay trên bình diện đạo đức chính trị nên thật nguy hiểm: chính thể tồn tại trên mâu thuẫn giữa người với người và trị người bằng mâu thuẫn đố kỵ! Một xã hội theo Mác ra đời: xã hội tồn tại trên sự không tin tưởng giữa người với người như đã xảy ra con tố cha, vợ tố chồng, trò tố thầy, kẻ mang ơn xử trảm luôn người đã giúp mình qua cơn hoạn nạn!
Như vậy quyền lực thực sự đặt trên nền tảng nào?
Những quan niệm của Locke, Montesquieu đặt sự tin cậy mới đi vào lý thuyết chính trị để cắt nghĩa nguồn gốc của quyền lực…Tất cả đều không đúng với thực tế cho hơn phân nửa nhân loại ở hành tinh này.
Trên bình diện thuần túy lý trí bẫm sinh với những qui luật đạo đức tự thân tự nhận biết những điều nên và không nên làm, con người ý thức cao hơn đến một xã hội có tổ chức, không chỉ để tồn tại nhưng sống đích thực có ý nghĩa tốt hơn nhắm đến Cái Thiện Tối thượng – Le Souverain Bien.
Để đạt được cứu cánh và tránh những bất an, con người thành lập những tổ chức chính trị gọi là Nhà nước để bảo đảm an ninh cho cá nhân và cộng đồng phát triển. Từ đó một tập họp với những quyền được tôn trọng và bảo vệ của một xã hội dân sự hình thành. Các công dân trao quyền cho những người đại diện không có nghĩa là họ không còn quyền gì nhưng chính là một sự bảo vệ có hiệu quả các quyền cơ bản của con người. Như vậy vai trò của Nhà nước rõ ràng là gìn giữ để các cá nhân phát triển chứ không phải ngăn chận các quyền của công dân. Nhà nước đóng vai đòn bẩy cho các động lực phát triển, trái lại trong chế độ nhân danh Mác thay vì ‘từ đây chuyển biến thế giới’ họ lại ngăn cản sự phát triển sáng tạo của các cá nhân cốt để bảo vệ quyền lợi của tầng lớp thống trị mới!
Bất tín trở thành cái gốc của quyền lực trong các chế độ Cộng sản là vậy, diễn nôm cho minh bạch : Cộng sản là nói láo!
Khởi thủy của con người là Lời Nói – Logos, rồi mới có Văn viết. Con người vốn tin nhau qua lời nói nên mới có câu ‘giữ chữ Tín cho nhau’, đó cũng là nền tảng của các giao ước xã hội dân sự tự nhiên của thời sơ khai, nhưng rất bền vững! Hữu thể biết trách nhiệm của chính mình về việc phải giữ lời hứa, đồng thời tin rằng tha nhân cũng có trách nhiệm về lời nói của mình! Ý thức trách nhiệm hỗ tương đã tạo ra mối liên hệ sâu xa giữa người với người, kẻ dối trá bá đạo trước sau cũng bị loại trừ ra khỏi đời sống xã hội. Cho nên trên bình diện quốc gia không thể có quyền lực mang tính chính danh nếu chính quyền đó vô trách nhiệm với các công dân.
Đạo đức, nhân cách quốc gia không còn là một sự ngã lòng, bác ái không có nghĩa thấy một kẻ ăn mày ngửa tay là móc túi ra bố thí, nhưng các hành vi trợ giúp phải dựa trên nguyên tắc của lý trí mới có thể giải quyết trên phạm vi toàn xã hội.
Trong lịch sử thế giới cũng như bên trong các dân tộc luôn xảy ra những cuộc chiến tranh do không giải quyết được những mâu thuẫn bên trong, khi đạo đức là một khuynh hướng chỉ nhắm vào giai cấp ngày càng thu hẹp của kẻ thống trị! Như bệnh viện phục vụ cho những thành phần nhiều tiền và trong chế độ cộng sản phải là đảng viên cao cấp…
Xưa nay những nhà mỵ dân thường rêu rao ‘quyền lực nằm nơi dân’, nhưng thật sự đã sang thế kỷ 21 may ra cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà hầu hết là các nước Phương Tây tôn trọng các quyền cơ bản của con người trong đó như Phần Lan, Đan Mạch, Na Uy, Hà Lan, Thụy Điển, Pháp, Anh, Mỹ…
Hầu hết nếu không nói là số nhiều các Nhà nước chỉ là quyền lực của bạo lực, bạo quyền trên dân! Họ đã quên đi rằng người dân càng được tôn trọng nhân quyền, được hưởng tự do – dẫn đến một Nhà nước uy quyền cùng việc trị nước viên mãn hơn trên sự phân định một cách rạch ròi và từ nhà chính trị đến các công dân đều ý thức trách nhiệm công dân của chính mình.
Như vậy, tự do chính trị không những không đưa đến hỗn loạn phương hại cho quyền hành của Nhà nước, mà còn làm tăng quyền lực vững chắc hơn. Người nhân cách đứng hẳn lên như tấm gương trong làng, một quốc gia sống trong trật tự văn minh luôn chinh phục một nước sống trong lạc hậu, man dã… cho dù có kẻ đã chửi họ là đế quốc…
‘Vốn nhân loại khôn hơn mỗi người’, những dòng chữ từ Bài học lịch sử của Ông Bà Học giả Will Durant vẫn còn đó, chủ nghĩa cá nhân tuyệt đối hóa sẽ là một sai lầm xem cái tôi là trung tâm của vũ trụ. Vậy con người dân chủ là biết giới hạn của chính mình, thời đại của chúng ta là của các chuyên gia nhưng nếu chúng ta vượt quá khả năng của chính mình như mọi thứ chỉ dựa vào ý kiến các chuyên viên, rốt cuộc các nhà lãnh đạo trở thành những hư vị vì các chuyên gia vẫn chỉ là những nhà kỹ trị: nghề ‘đánh lưới người’ đòi hỏi phải có một triết lý lãnh đạo! Nó phải là ‘óc thống quan về những thống quan, hệ thống trong hệ thống – totalisation des totalisations’ một cách toàn diện thống quan vậy!
Hơn lúc nào hết trên quê hương Việt Nam cũng như tại hải ngoại, vấn đề nhân quyền và tự do, dân chủ lại được nêu lên mạnh mẽ và khác hơn mọi lúc đó là vấn đề được đặt lên để thay đổi, những người Cộng sản Hà Nội hiện cũng đang biết vai trò đã về chiều của mình và cố gắng thoi thóp trong những hơi nén cuối cùng, nhưng những nhà yêu nước, những nhà chính trị hải ngoại nay đang ở đâu, là một triết gia như Kant bảo ‘Nếu có thể đem hết cả thế giới vào tác phẩm của mình, tôi cũng sẽ mang vào…’. Còn những ‘nhà chính trị’, chưa nói đến yêu nước – đã làm chính trị phải tập họp lực lượng và đã ‘đoàn kết bạn hữu lại …nay được đến đâu?
Nguyễn Quang
* Locke (1632-1704).