Những chú thích bên sau cuộc đời.
Nguyễn Quang
Khi mới bước chân vào ngưỡng cửa Đại học các Giáo sư đều nhắc nhở sinh viên ‘Điều quan trọng không phải các giáo sư nói với các bạn nhưng chính là những lời ấy gợi ý lên những gì…’ Ngay Cửa Khổng Sân Trình sinh viên đã phân biệt rõ con đường mình sẽ hành trình không còn như ở Trung học nữa – Cogito ergo sum, tôi suy tư vậy tôi hiện hữu và trên nền tảng có phương pháp này tôi bắt đầu con đường sáng tạo.
Trong suốt những năm học Đại học ngoài các phương pháp luận nền tảng, sinh viên còn được hướng dẫn suy nghĩ cách đọc và viết giữa dòng – between the lines, như những gợi ý ban đầu phải biết đọc được hết bên sau những lớp sơn của Họa sĩ cũng như hiểu được những ẩn ý nhà văn muốn nói lên. Chính nhờ luận lý học đã giúp cho sinh viên khi ra trường bớt nhầm lẫn trong nhận thức như những que đũa tưởng chừng đã gãy làm đôi nhưng không gãy, nó chỉ là một hiện tượng vật lý của định luật khúc xạ.
Ngày nay qua công nghệ thông tin chúng ta được đọc những chú thích, lời bình bên dưới mỗi bài đọc, qua đây không phải đọc giữa dòng nhưng là những cắt ngang giữa cổ họng như nhiều bài viết rất công phu cả về trí thức cùng kinh nghiệm sống nhưng bị ‘đàn ngang cung’ nhảy vào cho một vài câu ‘vọng cổ’ không đâu vào đâu cả. Con người thể hiện tính thể hơn lúc nào hết giữa thời sống vội và mọi các ác được nâng tầm công khai khêu gợi cám dỗ. Những cô gái mặc bikini từng tốp lên xe buýt, không thiếu người phê phán nhưng không phải không nhìn, số còn lại như một dịp rửa mắt trước khi xuống trạm vì thường khách bộ hành chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn và phải rời trạm!
Như vậy từ nhà trường đến đi đường không chỉ đọc giữa dòng mà đọc cả muôn dòng chữ và không chỉ có các giáo sư Đại học mới gợi lên những ý bên sau lời nói…ngôn ngữ hiện diện mọi nơi như Logos – Ngôn Lời. Thân xác không nói gì cả nhưng lại gợi lên bao mãnh liệt của sự sống, thứ sinh năng mạnh mẽ hơn mọi thứ! Thô thiển hay thánh thiện đều tự nơi cái ngã của mỗi con người được giáo dục trong môi trường như thế nào khi ‘thấy núi là núi là núi, thấy sông là sông’ Quả là khó nhưng nếu chúng ta có một nền giáo dục toàn diện thì những cái đáng phơi và không đáng phơi ra tự mỗi người cảm thấy hãnh diện hay hổ thẹn! Bởi vì chúng đang sống trong môi trường cái đáng trân trọng không biết quí, bên cạnh cái hổ thẹn lại thích phô ra không thấy mắc cỡ.
Trong thời gian gần đây là những comment “đen” phủ sóng lan tràn trên nhiều website khi mà chuyện kiểm soát những ngôn từ rợn người này vẫn đang bị coi nhẹ… hoặc ngầm giữ lại hay xóa đi để che dấu, cổ võ điều gì. Với những comment “đen” đang ngày một phủ sóng rầm rộ trên Facebook và Youtube, các bạn trẻ đang chứng minh chữ nghĩa thậm chí còn có thể gây sốc hơn cả hình ảnh.
Chỉ mới cách đây chừng một tháng, cộng đồng tuổi trẻ Việt Nam như phát sốt lên với các clip nữ sinh đánh nhau xuất hiện liên tục trên Youtube. Trong một clip hai nữ sinh đánh nhau, một bạn bị một hội 5-6 khác bứt tung cả nút áo để máy quay phóng lớn kỹ vào khuôn ngực đã có đến hơn 20 nghìn lượt xem và hàng trăm bình luận bên dưới. Hàng loạt những bình luận vô cảm đến lạnh người: ‘Lại đánh nhau lột đồ à, thường quá, không ‘sung’ bằng clip nữ sinh Z trường T’ hay: ‘Có nhiêu đó làm hoài, coi riết chán mắt. Ngon thì lột từ trên xuống dưới đi’.
Những tâm hồn đen theo với lời bình đen. Đọc và chạy theo những bình phẩm ác ý, vô cảm đó, tuổi trẻ coi thái độ, cách hành xử ấy là bình thường và dần dần biến đổi nhân cách, có thái độ bàng quan thỏa hiệp với cái xấu. Hơn thế nữa, những kẻ xấu vin vào những bình luận vô văn hóa và thỏa hiệp với cái xấu đó của trẻ, tiếp tục tung ra các clip hàng nóng, câu khách. Chỉ có thái độ quyết liệt: Không xem – Không bình luận các clip hot, các trang bát nháo được đưa lên Face và YouTube, tuổi trẻ mới có thể đẩy lùi làn sóng chữ nghĩa đen đóm này!
Cả nước theo dõi Đại hội các Nhà văn vì văn là vẻ đẹp, chương là vẻ sáng, các Nhà văn tượng trưng những giá trị tinh thần cao cả của dân tộc đó, tối thiểu cũng nghe được ‘vài câu thanh nghị’ để sống với nhau cho phải đạo, đó là truyền thống của người Việt Nam.
Thế nhưng tất cả con dân cả nước trong tiếng ‘thở dài buồn’ không phải vì những bài giảng đạo đức nói dài nói dai nhưng toàn là chuyện tranh nhau chức này nọ trong cái gọi là Ban chấp hành Hội Nhà văn rất sôi sục theo sự mô tả của các phóng viên nghị trường. Không nghe nói về con đường nghệ thuật sáng tác sẽ mở ra cho dân tộc này khi lãnh thổ bị Tàu hóa gần hết, tệ nạn xã hội đến tận đáy xã hội.
Kết thúc ra về kẻ buồn người vui, vì kẻ giành được ghế, người thời không, chỉ có người dân là thất vọng không hiểu những người đi dự ai đã viết được những tác phẩm nào khiến không thể hiểu nổi tại sao nhà văn lại tự làm mất nhân cách trong mắt người dân xứ này đến thế? Cái làm họ trăn trở, lao tâm khổ tứ nhất từ vài tháng trước thềm đại hội vào đến tận đại hội vẫn chỉ là chuyện rỉ tai ai sẽ vào BCH, ai sẽ làm Chủ tịch? Thật vậy tiếng vang còn lại sau đại hội, đó là ai vào chức chủ tịch. Chấm hết! Xin cũng hết lời dẫn!
Để tóm tắt cái đại hội nhà văn xin mượn lời một phóng viên tường thuật tại chỗ: ‘Vậy thì phải xin thưa, cái ĐH nhà văn hơn hẳn các ĐH khác, còn là cách ứng xử… chẳng văn gì cho lắm. Ứng xử thế nào thì đã ngập tràn trên các báo chính thống cũng như các blog của những người tham dự đại hội, xin phép không nhắc lại. Chỉ biết có lần, người viết được nghe kể lại với giọng đau xót rằng, những người phục vụ ở Hội trường Ba Đình xưa khẳng định họ đã phục vụ cả nghìn hội nghị, hội thảo, đại hội… nhưng chưa ĐH nào khủng khiếp như ĐH Hội Nhà văn, ồn ào nhất, lộn xộn nhất, bẩn nhất… Hôm nay lại được nghe chuyện những người phục vụ ở Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc cũng than thở… y như vậy’.**
- Hỡi ôi chính bản thân mình nhơ bẩn, ăn bẩn, ở bẩn… làm sao biến đổi xã hội, làm sao cho dân chủ bay xa được!
‘Có bao giờ các nhà văn giật mình tự hỏi, độc giả mong chờ gì ở họ? Câu trả lời chắc chắn chỉ là tác phẩm hay - chưa dám mơ đến tác phẩm để đời. Cũng chắc chắn không kém, độc giả chẳng bao giờ mong chờ các nhà văn cư xử với nhau theo cách họ đang cư xử với ĐH Hội Nhà văn bây giờ. Chợt nghĩ, có bao nhiêu năng lượng, nhiều nhà văn đã dồn hết vào những chuyện phi văn chương thế này rồi, còn đâu sức lực mà viết?’
"Lạy giời, việc bầu bán đừng bị biến thành cuộc tranh đấu làm xấu mặt văn nhân...", mong đợi của nhà thơ Nguyễn Duy tiếc thay đã không thành hiện thực. Ngậm ngùi thay.’
Kết luận ngậm ngùi hơn: xin mượn chuyện nhà nước bán xe ba gác bị tịch thu cho người chạy xe, những ngày qua người dân ở xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long rất bất bình trước việc một hộ gia đình ở ấp Nước Xoáy mua lại số lượng lớn thùng xe ba gác do công an huyện tịch thu của dân rồi bán lại cho những người có nhu cầu chạy xe ba gác. Đưa ra luật cấm dân sử dụng xe ba gác rồi tịch thu tài sản của dân lao động rồi đem bán những chiếc xe ấy cho những người có nhu cầu chạy xe ba gác!
Một thứ Nhà nước như thế là nhà nước gì, có lẽ chỉ còn sót lại trên hành tinh này không ngoài Bắc Hàn, Cu Ba, Việt Nam!
Người làm luật giẫm đạp lên pháp luật! Người dân Quảng Bình nói riêng, một phen ‘sốc nặng’ vì một vị ‘cầm lái vĩ đại’ lái xe đâm phải một lúc 3 người, trong đó có một em bé, còn lại là 2 người phụ nữ, ‘người cầm lái vĩ đại’ đã bỏ trốn, để lại cả 3 người bị thương nặng, có người bất tỉnh ngay tại chỗ. Tài xế đó là ông Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh Quảng Bình - Phạm Hồng Tâm. Tên là Hồng Tâm, nhưng với hành vi hèn nhát và thiếu nhân tính đó ở một quan chức chuyên hành nghề luật pháp, có người đã bảo ông chỉ có ‘hắc tâm’.
Trước đây không lâu trên đất nước Giao Chỉ này cũng có trường hợp nữ luật sư trí thức danh giá, có cái tên rất đẹp, đã lái xe đâm phải một người dân. Điều đáng nói, sau đó, bà đã lái xe bỏ trốn. Những người mang sứ mệnh chống chọi với cái ác! Vì sao, một quan chức lãnh đạo ngành tư pháp tỉnh, chuyên có trách nhiệm xem xét các hành vi vi phạm pháp luật, phạm tội để truy tố, lại có một hành vi đáng bị truy tố hơn cả, đó là lái xe gây tai nạn, rồi rồ ga bỏ trốn, bỏ mặc người bị nạn?
Bây giờ sau nhiều năm tháng dưới chế độ Xã hội chủ nghĩa, cuộc sống trên bình diện praxis như từ ngữ Mác hay dùng, nay mỗi người dân Việt không chỉ đọc giữa dòng mà đọc được cả trên dưới trong ruột gan những kẻ đứng trên luật lệ để làm bừa: Việt cộng!
*Chú thích:
*Cogito ergo sum: tư tưởng của nhà toán học Descartes.
** Tác giả Bình Tĩnh trên Vietnamnet. Bài đã được xuất bản: 07/08/2010 07:16 GMT+7
Nguyễn Quang