................VIETLUAN.ORG

....................Diễn đàn Đại Học Nhân Quyền Việt Nam

Trang chủ - Tác giả - Tham luận - Truyện ngắn - Tác phẩm - Thơ - Videos thời sự- Videos âm nhạc - Liên hệ - Quảng cáo

  ĐẠI HỌC
NHÂN QUYỀN VIỆT NAM
 
 
 
 


 

Ngàn năm minh bạch công khai ?

Nguyễn Quang

 

Nhìn trực tiếp hình ảnh Ông Chủ tịch nước đọc bài diễn văn chào mừng ngàn năm Thăng Long tại Hà Nội, người viết hồi hộp không biết Ông có đọc trôi chảy hết bài diễn văn dù đã được soạn sẵn! Nhớ lại hình ảnh Ông Phan Văn Khải, nguyên Thủ tướng Việt cộng tại phòng Bầu dục Tòa Bạch ốc cầm tờ giấy mà đọc mấy dòng không trôi… Bài diễn văn hôm nay của Ông Nguyễn Minh Triết để xác nhận chín chục ngàn tỷ, tương đương bốn tỷ rưỡi đô la chi tiêu cho dịp lễ này!

Nhìn toàn cảnh về vật chất nó không khác lễ hội hoa Đà Lạt là bao, tất cả đều cùng một sách, toàn hàng mã, giống như chính quyền Lâm Đồng đi tận dụng hoa Dã Quỳ, một loài hoa dại mọc đầy bờ rào, bờ đê, hai bên vệ đường vào thành phố mộng mơ, nghĩa là không tốn phí gì cả nhưng khai khống rút tiền từ ngân sách là những có số hàng tỷ tỷ!

Hà Nội sau ngày hội ngàn năm Thăng Long sẽ còn gì ngoài tượng đài Lý Công Uẩn…nhưng tận miền Nam xa xôi đều có dư luận không biết có đúng là Vua Lý Thái Tổ sao giống Khổng Tử, có người bảo giống Tần Thủy Hoàng, hay tên Hán gian nào đó… nghĩa là không ai nhìn nhận Vua Việt thật vì cái mũ các vua theo kiểu vua Tàu.

Dân Nam Bộ vốn chuộng cải lương và phần lớn là người Minh Hương nên sự phân định rất rõ mũ Tàu, mũ Ta. Người dân Việt Nam hôm nay có thể khẳng định sau khi chứng kiến lễ, phần lớn người miền Trung vì đang thiên tai lũ lụt và miền Nam đều thờ ơ, người Sài Gòn đang trong cơn sốt vàng, lương thực thực phẩm các loại đều tăng giá nhảy vọt. Những ai quan tâm được biết qua tuyên truyền, việc kỷ niệm là đáng trân trọng nhưng những người tổ chức buổi lễ diễn ra từ đầu đến cuối thiếu hẳn sức sống, sinh năng mạnh mẽ nơi những nhà lãnh đạo như không hồn, nhất là khuôn mặt của Ông trưởng ban tổ chức Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Quốc hội VC Nguyễn Phú Trọng hay nghiêng qua rỉ tai với lãnh tụ khác!

Cái hào khí hiện tại không có, song chỉ toàn hàng mã và điểm đập ngay vào mắt mọi người đó bản sắc Tàu hoàn toàn trong buổi lễ dù có muốn che dấu, từ cách ăn mặc của quân đội đến đoàn diễu hành đại diện cho 53 dân tộc đều lộ ra Tàu rõ nét không có gì của người Việt! Tất cả những đoàn diễu hành gọi là đại diện cho các tầng lớp không để lại sự ấn tượng nào từ những cây cổ thụ CS Đỗ Mười – nghề nghiệp thiến heo dạo, Lê Khả Phiêu tại tư dinh có một trống đồng ăn cắp từ tài sản quốc gia và dù tướng xấu xí nhưng cũng được cô vợ bé tuyệt đẹp do Trung Quốc cài khi công cán Bắc Kinh với tư cách Tổng Bí thư và hệ lụy chính y đã ký kết những mật ước bán nước cho Tàu mà đến nay vẫn chưa được công bố! Còn Nguyễn Sinh Hùng xin hỏi tổng số tiền ông đã gởi ở nước ngoài là bao nhiêu?

Tất cả hãy trả lại cho người dân cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc…được các ông nâng đỡ chiếu cố với vài gói mì tôm là đã quý hóa lắm rồi! Đó là tư cách của bè nhóm đứng ra tổ chức ngàn năm Thăng Long!

Hào khí Thăng Long được hun đúc bằng xương máu của tiền nhân, ở thời khắc thiêng liêng nghìn năm lại tổ chức để mừng đúng dịp Quốc Khánh Tàu, đúng là thầy nào trò nấy: Thấy Tây treo cờ mừng sinh nhật ai đó thì Ông Hồ bảo họ mừng sinh nhật mình và từ đó lấy 19-5 làm sinh nhật cho y, khởi đầu con đường trị chính với những trò bá đạo nên một khi nắm được quyền lực không biết bao hệ lụy cho dân về sự dối trá!

Rồng lộn phất phơ trong buổi lễ là chính, giấy vụn sẽ trở lại với bột xay để tái chế, còn những con rồng kia không biết đến bao giờ mới cất cánh, Thăng Long nghĩa là Rồng bay lên, xác lập cho một dân tộc bé nhỏ vừa bước ra từ đêm trường nghìn năm nô lệ một tư thế độc lập, tự chủ, hiên ngang đi trong suốt nghìn năm tiếp để đến được Thăng Long ngàn năm nô lệ giặc Tàu thời mới!

Người Việt hay nói về quê hương ‘rừng vàng biển bạc’, hãnh diện về vốn tự có của mình, nhưng thật sự Con Người mới là chính, và chúng ta đã làm được gì cho giòng giống Lạc Hồng trong việc giáo dục hay chỉ gieo toàn gương xấu? Tại buổi lễ tập đoàn thống trị nhắc đến Họ Hồ là chính còn hình ảnh của Lý Công Uẩn chỉ là một sự nhân danh, và Ngô Quyền , Bà Trưng, Bà Triệu, Quang Trung, Bùi Thị Xuân…Những Anh Hùng dân tộc thật sự này không được nhắc đến vì theo bọn Lê Chiêu Thống Quý Ngài đang hầu Mã Viện…

Chắc chắn với tập đoàn CS sẽ không bao giờ trả lại thẩm quyền cho người dân qua lời của Chủ Tịch Triết nó sẽ tồn tại đến muôn đời bền vững! Xin chúc mừng cho những người CS VN vì hiện nay nhờ vị trí địa lý mà VN đang là tầm nhìn của các cường quốc, nhưng tất cả vạn vật đều biến đổi không ngừng, thời cơ có thể đến với người lừa bịp một lần, có thể vài lần nhưng không thể mãi mãi!

Vậy đâu là nền tảng mang lại sự ổn định cho các quốc gia? Xin thưa: Trên bình diện cá nhân đó là sự thanh sạch từ bên trong tâm hồn; trên bình diện quốc gia đó là tính minh bạch công khai!

Với người Thiên Chúa giáo ‘chuyện làm bác ái, tay phải làm tay trái không biết’, với hầu hết các quốc gia gọi là những bí mật quốc gia về công việc điều hành đất nước. Vậy đâu là chính sách minh bạch công khai giữa nhân cách cá nhân là hữu thể duy nhất và nhân cách quốc gia khi chữ Tín là thước đo về sự minh bạch.

Thật sự không có sự khác biệt khi mỗi cá nhân có những điều không cần thiết phải nói ra công khai như chuyện quan hệ vợ chồng, cũng như trên bình diện quốc gia các đối sách với các dân tộc, nhất là phương cách đối xử của nước nhỏ đối phó với nước lớn lúc nào cũng toan nuốt chửng.

Vậy tính công khai nơi mỗi cá nhân chính là giữa cái tôi tự nội - le moi-ensoi và cái tôi xã hội - le moi social là một sự trong sáng như thu chi tài khoản, tài sản từ khi khởi đầu công việc đến kết thúc. Còn tất nhiên những chuyện không thể nói ra là thuần phong mỹ tục, có những cái càng che càng đẹp. Tính công khai trên bình diện quốc gia thể hiện ở nhiều khía cạnh như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tham gia tuần hành, tự do diễn thuyết, quyền phát biểu... Hầu tạo ra một xã hội công bằng, bác ái hơn. Chính quyền nào cũng tuyên truyền dân là gốc. Nhưng khi nắm được quyền liền ‘trốc gốc’ đến mỵ dân dối trá vô cùng!

Đệ tứ quyền, tự do báo chí như một phản biện xác định sự minh bạch của một chế độ, ngày nay Hiến Pháp của tất cả các nước đều có ghi rõ về quyền này, vấn đề là tuân thủ thực hiện hay chỉ là bình phong. Cụ thể như chấp nhận báo chí, truyền hình, in ấn xuất bản thuộc tư nhân. Điều này cho phép người dân có cái nhìn thấu đáo, rõ ràng về các hoạt động của chính phủ cũng như chính quyền địa phương. Nó xuất phát từ ý tưởng, một nền dân chủ tốt cần được giám sát; minh bạch để giảm bớt nguy cơ lạm dụng quyền lực.

Nguyên tắc tiếp cận công khai với các tài liệu chính thức cũng có nghĩa là viên chức hay những người khác làm việc cho chính phủ được tự do thông tin cho báo chí hoặc người ngoài về những gì họ biết. Dĩ nhiên ở đây cũng có ngoại lệ. Vì vốn thư ký từ địa phương đến trung ương đều có gốc từ căn– secret là bí mật. Tài liệu có thể được giữ bí mật nếu nó bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia, quan hệ với nước khác hay tổ chức quốc tế, chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, hoạt động thanh tra kiểm soát và giám sát do các cơ quan thẩm quyền đảm nhận; ngăn chặn hoặc truy tố tội phạm; lợi ích kinh tế của người dân nói chung.

Phương cách để có thể tiến đến một xã hội công bằng, trước hết là tôn trọng nhân vị trên nền tảng ‘Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân’, thể hiện với sự kiềm chế trên phạm vi cá nhân và biết điều tiết trong phạm vi quốc gia. Người Việt dù sống với nhau trong tình nhân ái song do ảnh hưởng nặng bởi Khổng Giáo nên xã hội vào mọi thời đều luôn có sự đối kháng giữa thành phần cai trị và người bị trị. Ngày trước là thành phần quan lại phong kiến và nay là tập đoàn tư bản đỏ Việt cộng thống trị toàn dân. Từ hàng ngàn năm trước, xã hội Việt Nam luôn kêu gọi sự thương yêu nhau vì dân tộc luôn đứng trước một sự bất công giữa các thành viên trong cộng đồng.

Từ xã hội phong kiến thích nghi nhanh chóng với chủ nghĩa cộng sản là vậy vì thực chất học thuyết Mác là một sự minh định giai cấp khắc nghiệt nhất. Trong chế độ cộng sản sẽ không có chuyện một vị bộ trưởng, thứ trưởng, vụ trưởng gì đó đi xe buýt, tàu hỏa hay tàu điện ngầm như những người dân bình thường.

Chế độ cộng sản là chúa trùm phân biệt đẳng cấp, thực tế ở VN các đảng viên CS là những ‘chủ nô’ sử dụng ô sin nhiều nhất, họ được hưởng những đặc quyền, đặc lợi không giống ai, nó chỉ xảy ra trong những nước theo Cộng sản.

Giáo dục được coi là phương tiện hữu hiệu nhất để nâng cao trình độ dân trí và cải thiện điều kiện sống của người dân. Ngôi Lời – Logos, ở khắp mọi nơi và việc chuyển biến con người từ man dã đến văn minh bao trùm khắp với mọi người, gồm cả giáo dục thể chất, trí tuệ và tâm hồn.

Một hệ thống giáo dục Tiểu học hoàn thiện sẽ góp phần tạo ra tính trách nhiệm, bình đẳng, vì lợi ích cộng đồng từ trong ý thức của từng em học sinh đến tuổi thành nhân trở thành bản tính tự nhiên trong mỗi công dân. Nhưng Việt Nam hiện nay đang biến các em thành những vật người của sự gian dối, bá đạo!

Ý thức dân tộc tha hóa tột cùng dấu ấn qua bộ phim ‘Đường tới Thành Thăng Long’ nhân kỷ niệm một ngàn năm Vua Lý Công Uẩn dời Kinh đô!

Từ một công dân tốt đến một Nhà lãnh đạo gương mẫu, đó là con người biết tuân thủ Luật pháp, trung thực, quan tâm đến dân sinh, và có trách nhiệm. Nhà lãnh đạo có một đời sống hôn nhân và gia đình nhân cách.

Thành tựu của ngàn năm Thăng Long, đó là tham nhũng hơn hết mọi thời đại, mọi dân tộc nên đã thu hút sự chú ý đặc biệt của quốc tế. Sờ gáy ‘đồng chí’ nào từ địa phương đến trung ương đều có vấn đề tham ô nhũng lạm.

Cấu trúc của một hệ thống xã hội gồm Hành Pháp, Tư pháp, Lập pháp và Đệ tứ quyền chỉ là hình thức trong chế độ độc đảng toàn trị cộng sản !

Kết quả việc quản lý đất nước rơi vào tay bọn vô văn hóa, hoàn toàn trống vắng của triết lý nhân văn dẫn đường! Nền giáo dục của CS theo triết học Mác là miễn phí…nhưng hệ thống Giáo dục CS buộc phụ huynh phải đóng tiền cho con em nhiều nhất! Sách giáo khoa nhiều nơi phải mua chợ đen mới đến tay cho con em học hành! Nhìn lăng bia các Tiến sĩ, niềm tự hào cho dân tộc tại một Trường Đại học đầu tiên của VN: Quốc Tử Giám, lòng không khỏi se lại với nền giáo dục đang suy tàn hiện nay.

Giáo dục và khoa học phát triển làm nền tảng cho kinh tế phát triển. Kinh tế phát triển tiếp tục làm cơ sở vững chắc cho văn hóa, nhưng xã hội VN ngày càng thịnh vượng nhờ cả chục tỷ đô la từ Việt kiều gởi về nên không cần phải lo toan gì cả!

Truyền thống người Việt Nam, bố mẹ thường khuyên con cái ‘chỉ có học mới đổi đời, hãy cố gắng’. Thật vậy, không gia đình người Việt chân chất nào mà giàu có, nếp sống tác động lên nếp nghĩ và ngược lại: hiện rõ qua đặc điểm các Chùa Việt Nam ngày xưa đều nhỏ gọn, ấm cúng, thật sự là những cái nôi đào tạo con người tu đức chứ không phải như các chùa quốc doanh trông giống cái động ngày nay… Nên cái vốn gia tài cha mẹ để lại cho con đó là nuôi con ăn học! Và trên phạm vi quốc gia để phát triển bền vững hầu như chỉ có một con đường chọn lựa duy nhất: phát triển giáo dục.

Cuộc chiến chống tham nhũng không phải từ những loa tuyên truyền mang tính mỵ dân nhưng thật sự phải biết tổ chức từ ngay học đường!

Những giá trị của niềm tin phải đặt ngay ngày đầu tiên các cháu đến trường, tự tin chính mình trong sự quan hệ với bạn hữu sẽ tạo lòng tin lẫn nhau trong cộng đồng ở mức độ sẽ tốt hơn. Chắc chắn không trên tương quan với cách nhìn và hành động ‘giết người như giết chó’!

Từ lâu không ai thấy Nguyên Chủ tịch nước Võ Chí Công, hiện vẫn còn sống, đồng hương miền Trung của nhiều người xuất hiện trên khán đài, đây cũng là bài học ‘đồng chí’, ‘đồng đội’ của những người CSVN!

Kết luận: hình ảnh đặc điểm mang bản sắc dân tộc trong lễ hội ngàn năm Thăng Long đó là dù trước đám đông hay trên sân khấu giữa bàn dân thiên hạ, các lãnh tụ Cộng sản Việt Nam cũng  nghiêng qua lại rỉ tai nói chuyện to nhỏ với nhau. Hai là trên khán đài lễ hội các VIP kể cả khách nước ngoài đều dùng quạt, nên xin mượn mấy vần thơ Hồ Xuân Hương vịnh cái quạt để kết :

Một lỗ sâu sâu mấy cũng vừa,
Duyên em dính dáng tự ngàn xưa.
Chành ra ba góc da còn thiếu,
Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa.

Mát mặt anh hùng khi tắt gió,
Che đầu quân tử lúc sa mưa.
Nâng niu ướm hỏi người trong trướng,
Phì phạch trong lòng đã sướng chưa ?

Nguyễn Quang