................VIETLUAN.ORG

....................Diễn đàn Đại Học Nhân Quyền Việt Nam

Trang chủ - Tác giả - Tham luận - Truyện ngắn - Tác phẩm - Thơ - Videos thời sự- Videos âm nhạc - Liên hệ - Quảng cáo

  ĐẠI HỌC
NHÂN QUYỀN VIỆT NAM
 
 
 
 


 

Mẹ ơi, sao mẹ chạy mãi!

Truyện ngắn

Nguyễn Quang

Mỗi chiều em đều thấy mẹ chạy, các bạn của mẹ cũng tranh thủ nhanh chân, đồng nghiệp của bố em hối hả đi về…chỉ có học sinh còn thư thả trên đường, tất nhiên em nào cũng muốn về nhà để ít ra có một chút gì lót dạ…

Mẹ của em vội vã mua mấy bó rau một ít mỡ hành, thật sự muốn ở lại lâu cũng không có tiền, quanh các xí nghiệp thường mọc lên các chợ chồm hỗm, đáp ứng ngay các nhu cầu của công nhân khi tan tầm nên hàng hóa rất đơn sơ vừa túi tầng lớp tiên phong của Mác nhưng nghèo rớt mùng tơi trong xã hội Việt Nam!

Mẹ ơi muốn có hạnh phúc phải chạy, thật không? -Ô mẹ phải lo cơm nước…hôm nay không có cơm ăn áo mặc, không sạch sẽ lên giường ngon giấc là không có hạnh phúc! –Vậy con phụ mẹ được những gì nào? –Những gì con thích làm và hữu ích cho gia đình, đó là hạnh phúc…nhưng vào tuổi con có những việc không nên nhưng thích làm, nó cũng mang lại hạnh phúc! – Ôi sao mẹ hiểu tâm lý quá vậy! Con nghe nói tất cả chỉ là tương đối phải không? – Mẹ không được ăn học nhiều nhưng dường như thế. –Hạnh phúc có quan trọng không mẹ, con thấy các nhà văn, nhà thơ thường diễn tả về cái bất hạnh, như vậy sự khốn cùng cũng lại là cái khoái lạc, cái sướng mấy ổng mới cảm hứng mà viết lên…Con không thích làm nhà văn nhà thơ đâu vì lấy cái khổ của người làm cái sướng cho mình sáng tạo, như vậy ích kỷ lắm…con thích làm nhà toán học thôi…! –Nhưng con phải hiểu rằng các nhà toán học đều thường là nhà văn, họ đã trở thành nhà toán học trước khi thành nhà văn nên cách viết của họ rất mạch lạc khúc chiết…! –Mẹ đọc ở đâu mà hiểu nhiều vậy? – Mẹ đọc trong những khoảng thời gian không có việc làm, những lúc thất nghiệp mà cha con phải chạy gạo…Với mẹ hạnh phúc là không bỏ phí thời gian! – A như vậy bố có một người vợ thật tuyệt vời! – Cũng không bao giờ có sự tuyệt vời ở thế gian này đâu con… -Sao vậy mẹ? – Vì nếu có thì con người đã không hứa hẹn hảo với nhau như nào thiên đường này nọ mai sau…- Vậy tha hồ sống thỏa mái đó là hạnh phúc phải không mẹ? –Đó cũng chính là câu trả lời đấy con ơi! – Hạnh phúc là gì? Tại sao chúng ta phải tìm kiếm hạnh phúc cho dù càng tìm kiếm càng bị lừa, nhân loại biết vậy nên càng lừa nhau, vậy hạnh phúc ở đâu với mẹ: trong bữa cơm chiều này! Mẹ biết con đang đi tìm, nhiều Thiền sư, các Triết gia… cũng đang đi tìm như con, nhiều và nhiều lắm, nói chung là nhân loại, nhưng hạnh phúc là một thứ chân lý ngược hẳn mọi quy luật về sự tìm kiếm, nó không đến với người biết các phạm trù hạnh phúc, truyền bá hạnh phúc, càng không đến với người định nghĩa rất hay hai chữ hạnh phúc… nhưng rất nhẹ nhàng nó đến với những người biết sống, với mẹ từ câu ‘tri túc tiện túc, đãi túc, hà thời túc’…Mẹ đọc và học các câu thơ ấy và đến nay vẫn cảm thấy tâm đầu ý hợp vô cùng…
- Như vậy những ai còn lo chạy truy tìm hạnh phúc sẽ rất khó có nó phải không mẹ… -Đúng vậy, nhưng đang trên đường đi cũng có thể ngộ lắm chứ! Hạnh phúc không phải là món quà tuyệt đối của cuộc sống như con người thường quan niệm đâu con… như chính các nhà văn con nói đùa trên kia họ đều xây dựng hạnh phúc từ bất hạnh!
- Tiền có làm cho con người hạnh phúc không mẹ? – Câu trả lời xưa nay là ‘Không hẳn thế’. Có rất nhiều người giàu sống trong bất hạnh, nhưng nếu có tiền và gia đình mình biết thương yêu nhau càng thêm hạnh phúc.
-Vậy mẹ có thể giải thích thêm khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc sống của chúng ta không phải là khi tậu được nhà cửa, ruộng vườn là những gì… Con thấy bây giờ ông cán bộ đảng viên nào cũng lo biệt thự sang trọng, họ là thành phần tiên tiến của xã hội theo giáo dục công dân con đang học, vậy việc làm đó không phải hạnh phúc đó sao? – Con ơi, một xã hội tốt đó là mang lại sự công bằng, đàng này họ chiếm dụng đất công làm của riêng, tước đọat tài sản của người khác tạo nên những bất công cho toàn xã hội, tiếng than oán ngút trời thì làm sao có hạnh phúc!

-Như vậy trong xã hội có những người bất hạnh nhưng rất hạnh phúc cho dù họ mất tất cả nhưng họ vượt qua sợ hãi, không khuất phục, không chịu biến thành nô lệ…? -Tất cả họ là những người đang có hạnh phúc thật sự đó con! Cố gắng vượt qua thử thách, vượt qua u minh, đó là một trong những dấu hiệu mang lại hạnh phúc đích thực cho con người!

-Như vậy những gì mẹ nói con đã hiểu sở dĩ loài người tồn tại vì trong chúng ta luôn đi tìm hạnh phúc như mục đích và ý nghĩa của cuộc sống! –Con đã nói được những lời rất hay, con của mẹ nay đã trưởng thành, hạnh phúc là vậy đó, chúng ta chỉ có rau quả chấm nước tương nhưng chịu khó làm việc để có kiến thức hiểu biết và biết sống đó là hạnh phúc!
–Thỉnh thoảng mẹ cũng cho ăn thịt bò đó chứ và còn bảo ‘nhờ thịt mà con người mới văn minh…văn minh nhờ thịt!’Thưa mẹ con cũng mới nghe Cô Chủ nhiệm đọc một đoạn văn về Aristote chiều nay thế thôi.
-Và nữa ‘...Sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc’- Đó là những quyền bất khả xâm phạm được nói đến trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ...
-Mẹ ơi, nhưng các bạn con nói rằng phải tìm kiếm những thứ này mới hạnh phúc và rất thực tế, phải không: sức khỏe, sắc đẹp, tiền bạc, hoặc quyền lực…
-Đúng vậy đó con, nó là những yếu tố phụ nhưng cần thiết, con có nhắc đến Aristote, mẹ là công nhân ‘cổ trắng’ nên cũng nói thêm cho con hiểu: Hạnh phúc chính là tạo được sự quân bình và với người Á Đông chúng ta nên giữ câu ‘Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân’ – Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người vậy! Chúc con ngủ ngon nhé!

Nguyễn Quang


*‘Tri túc tiện túc, đãi túc, hà thời túc’- Thơ của Nguyễn Công Trứ.
* Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân’ –Đức Khổng Tử.