................VIETLUAN.ORG

....................Diễn đàn Đại Học Nhân Quyền Việt Nam

Trang chủ - Tác giả - Tham luận - Truyện ngắn - Tác phẩm - Thơ - Videos thời sự- Videos âm nhạc - Liên hệ - Quảng cáo

  ĐẠI HỌC
NHÂN QUYỀN VIỆT NAM
 
 
 
 


 

Làm chính trị không xem tướng là thiếu sót!

Nguyễn Quang

Ở Việt Nam và Trung Quốc mỗi ngày trái đất quay đủ một vòng quanh mặt trời là chuyện lạ vì mọi thứ nơi đây không theo một quy luật nào hết ‘miễn là đạt mục đích’. Theo thống kê của Hội Nhà báo VN, tính đến tháng 12/2009, cả nước có 706 cơ quan báo chí in, 528 tạp chí, 37 báo điện tử, 160 trang tin điện tử và hàng trăm, hàng ngàn đài phát thanh các cấp.

Kinh hoàng quá một đất nước vừa Đại hội Nhà văn xong tới Đại hội Nhà báo với hơn ngàn nhà văn và nay mọi người được biết một cách chính thức với chục ngàn tờ báo kể cả báo tường và đài phát thanh từ trung ương đến các địa phương!

Cũng đáng mừng khi có cả ngàn nhà báo, nhà văn cho dù có phục vụ cho guồng máy toàn trị vẫn chắc rằng với lương tâm của con người dân Việt Nam, đến một lúc nào đó lương tâm sẽ bừng thức tỉnh, trải qua những cuộc bể dâu, người dân Việt chúng ta có quyền hy vọng vì làm tay sai cho Tàu hay ngoại bang nào khác cũng với con số ít ỏi, trong số các vua ai cũng chỉ nhắc đến Lê Chiêu Thống, nghĩa là con số bán nước người dân xứ này vẫn nhớ mãi và rất hiếm hoi!

Vẫn với những luận điệu cũ rích từ các đại hội, nhưng nhà báo không phải viết về chuyện xe cán chó nhưng là việc chó cán xe, thế mới là báo chí!

Bản tin xe cán chó như ‘báo chí đã đóng góp vào thành tựu chung của đất nước thông qua việc phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới, góp phần tham gia chống tiêu cực, tham nhũng, giáo dục lòng yêu nước và ý chí tự cường dân tộc…Báo chí đã góp phần cổ vũ niềm tin của nhân dân... Đảng, Nhà nước luôn tạo mọi điều kiện để báo chí phát triển, phát huy sức sáng tạo, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân’.

Bản tin chó cán xe:
Báo chí Việt Nam vẫn luôn giương khẩu hiệu "diễn đàn của nhân dân", vốn quen tuyệt đối theo lề phải nhưng trên thế giới không phải nước nào cũng tay lái bên phải, nên nhìn ra bên ngoài phải biết thế nào phải trái phân minh!

Nâng cao dân trí, hãy vứt ngay cái thứ Mác Lê Mao lỗi thời, dù chỉ là bình phong nhưng không thể cứ tiếp tục nói láo và nói láo mãi!

Bồi dưỡng bản lĩnh, tâm hồn, nhân cách cho người VN: nói chuyện đạo đức nhân quyền thì ai cũng lớn tiếng được nhưng có sống cho ra con người hay cùng nhau như ‘kẻ mù dẫn người mù’ và vào thời đại hôm nay kẻ được gọi là sáng dẫn người mù nhưng lại ‘mù con mắt’ vì cùng nhau thỏa mãn cái dục vọng khả giác!

Chạy theo tin giật gân, câu khách: không báo nào không đưa các tin dâm ô, giết người… không còn như chuyện dài nhân dân tự vệ ở miền Nam trước đây. Giết người phải tường thuật cho hết những dã tâm của con người và không có lời kết, không biết trách nhiệm về ai và không có nhà báo nào dám bảo nói gương theo các lãnh tụ vĩ đại vì ông ấy còn chơi bạo, giết bạo, phi tang bạo hơn!

Thậm chí đưa tin một chiều khiến dư luận phân tâm, tường thuật hầu hết không trung thực hay có khi chưa tới được một nửa của sự thật nên không thể là sự thật!

Phê phán tệ nạn, thói hư tật xấu, tham nhũng, lãng phí: tất cả đều dở hơi thậm chí chỉ được đánh từ lưng quần trở trở xuống, nghĩa là thành phần từ trung ương trở lên không được đụng đến trừ khi đó là sự đánh đá nhau khai trừ giữa các phe phái trong đảng.

 Kiên quyết đấu tranh với thế lực thù địch và các luận điệu sai trái: kẻ thù của đảng Cộng sản ngày nay không phải từ bên ngoài với các ‘diễn biến hòa bình’ nhưng từ các yếu tố bên trong vì ‘trong khi đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản, những người Cộng sản kiệt sức và tự chôn lấy chính mình’ do tha hóa, hủ hóa, dâm ô, tham những, trác táng đến suy đồi ở mức tận cùng của tội ác!

Sắp tới, nhiệm vụ của báo chí vẫn là tiếp tục trở thành làm nô dịch cho tập đoàn thống trị hay thật sự sẽ vì dân vì nước trước họa xâm lăng của Phương Bắc và thật tâm học hỏi sự tiến bộ vượt bực của các thế hệ trẻ khi gia đình của các em thích nghi được với sự phát triển của các nước Phương Tây dù cho trong hoàn cảnh của người tỵ nạn trốn chạy khỏi sự cai trị của Cộng sản….

Tránh đưa tin phiến diện, võ đoán: trong giới trẻ hải ngoại thành đạt còn thành phần cai trị trong nước vốn quen với chiêu bài cũ trong sự kêu gọi liên minh, hòa giải hòa hợp và đã chuẩn bị sẵn những huy chương và bằng Tiến sĩ danh dự để chuyên lo chiêu dụ trí thức Việt kiều nhẹ dạ về cộng tác trước sau rồi cũng bổn cũ ‘vắt chanh bỏ vỏ’ ví như lời ông Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ‘Tôi ngồi bên Ông Obama… mà vẫn tìm cách chia rẽ hàng ngũ Mỹ…’

Thông tin báo chí để định hướng nhận thức dư luận xã hội: hãy bỏ đi thứ tuyên truyền chỉ mang tính nhất thời vì triều đại nào rồi cũng qua đi, hãy hướng đến một nền tảng nhân bản lâu dài để xây dựng một bản sắc riêng cho người dân Việt và đó chính là giềng mối tự hào cho tất cả mọi người có nguồn gốc Việt luôn tìm lại cội rễ của mình và tất nhiên trước tiên bao giờ cũng đến với nền văn hóa Việt.

Phương tiện phản biện xã hội tích cực, đặc biệt báo điện tử như một sự bùng nổ thông tin, ai cũng có thể có những trang web riêng cho mình với những buồn vui của cuộc đời trong cộng đồng dân tộc và đây chính nơi thể hiện dân chủ tự do nhân quyền trong thời đại ngày nay, mọi người có cơ hội nói lên ý kiến, quan điểm, mỗi trang web là những blogger bày tỏ sự tín nhiệm của mình đối với chính thể đang cầm quyền. Với thời đại hiện nay mỗi blogger là một lá phiếu nói lên ý nguyện của người dân! Người dân trong nước và Việt Kiều Hải ngoại nay gần trăm triệu đồng lòng nói lên: CHÚNG TÔI MUỐN THAY ĐỔI, CHÚNG TÔI MUỐN TỰ DO, DÂN CHỦ VÀ NHÂN QUYỀN ĐƯỢC TÔN TRỌNG!

Những thách thức mới đặt ra cho báo chí như vừa dẫn đường thiết lập tự do dân chủ nhưng vừa giương cao tính thực thi pháp luật nghiêm minh hầu giữ vững ổn định bên trong cho các công dân và không quên bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải.

Nhìn về miền Trung Việt Nam bao giờ cũng nghèo nàn nhưng hơn nơi nào hết trên dải đất hình chữ S… Họ rất thích nói về thời sự, chính trị, nhất là khoa xem tướng trong nghệ thuật lãnh đạo, nhìn hình ảnh của ông Trưởng Ban Tổ chức Thành Ủy Đà Nẵng trong cuộc mạn đàm xoay quanh cơ chế bầu cử. Là một cử tri Việt Nam: các ông nói đã nhiều và có nói thêm nhiều cũng bấy nhiêu, tôi có đề nghị lên Thủ Tướng Chính phủ nên mở một cuộc điều tra về tài sản của nhân vật này và công khai cho dân biết vì xem tướng bề ngoài một ông quan cán bộ với khuôn mặt này khó có thể thanh liêm được ?

Và đây là một sự cảm nghiệm qua khoa tướng mệnh, nên cần phải mở một cuộc điều tra kiểm nghiệm và kê khai tài sản cán bộ một cách nghiêm túc trước khi buộc tội tham ô nhũng lạm…

Rất mong từ những gì rút ra từ đại hội nhà văn, nhà báo… tôi chỉ nghe và thấy các ông bà lãnh tụ Cộng sản Việt Nam đi xem bói chứ chưa nghe thấy các vị đi xem tướng vì chuyện dễ hiểu khi soi gương tự thấy mình mặt mũi ra làm sao nên khỏi phải xem… Vậy nay tôi đề nghị những ai riêng tại Á Đông muốn làm chính trị nên xem tướng, cuộc đời làm chính trị mà không biết xem tướng hay không từng đi xem tướng, đó là một sự thiếu sót…

Nguyễn Quang

 

Mô tả ảnh.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Bùi Văn Tiếng: Ở ta, từ chức hầu như là chấm dứt sự nghiệp chính trị. Ảnh: Khánh Linh