................VIETLUAN.ORG

....................Diễn đàn Đại Học Nhân Quyền Việt Nam

Trang chủ - Tác giả - Tham luận - Truyện ngắn - Tác phẩm - Thơ - Videos thời sự- Videos âm nhạc - Liên hệ - Quảng cáo

  ĐẠI HỌC
NHÂN QUYỀN VIỆT NAM
 
 
 
 


 

Hãy trả sự hồn nhiên cho trẻ thơ !

Nguyễn Quang

Ngày đầu tiên khai trường, công việc đầu tiên của giáo viên từ Tiểu học đến Trung học, đó là ghi lên bảng đen số điện thoại di động của mình, lý do tiện cho phụ huynh liên lạc. Tất cả đều biết về quy định cấm dạy thêm, học thêm…nhưng cấm là việc của chủ trương nhà nước, thực hiện hay không tùy ‘vợ kêu con réo làm cái nghề gì mà khổ quá thế ư, thiếu thốn mọi bề liên miên’!

Các Thầy Cô giáo khi chọn ngành này đều muốn sống cuộc đời thanh bạch với ước mong sao như những viên chức từ một nước nào đó tuyên bố ‘lương chúng tôi cao nhất so với cùng cấp trong khu vực, nhưng chúng tôi là những nghèo nhất trong số những những người có địa vị như thế trong khu vực’. Trái lại ai cũng hiểu dưới chế độ Cộng sản ‘lãnh tụ lương tháng ít nhất so với những nhà lãnh đạo trong vùng, nhưng lãnh tụ Việt cộng giàu nhất thế giới…’

Muôn vàn cách dạy thêm, ngay chính Ban Giám hiệu các trường đã tạo nên việc tăng tiết để các phụ huynh phải đóng tiền thêm, theo lời các giáo viên ‘học tăng tiết suốt tuần như thế nhưng các em vẫn chưa giỏi’. Theo nhà tâm phân học Freud cái thể hiện ra bề mặt chỉ có 3, còn phần kia sâu thẳm đến 7… Vậy chiều sâu thẳm động lực thúc đẩy các nhà giáo lo toan cho các em là động cơ nào? Câu trả lời: Homo economia – con người là hữu thể kinh tế!

Nhưng cách thể hiện ra làm sao để giải thoát cho các em không trở thành nạn nhân của các sinh vật kinh tế này!

Trên diễn đàn các web thiếu nhi, một phụ huynh tâm sự: “Con mình học ở một trường, Hà Nội. Ngày khai giảng, mình đã nói với cô là cháu không đi học trước, cháu chưa biết viết, cô nói rằng không sao, vài tháng cháu sẽ quen... Ba ngày sau, mình đi đón con nhận được lời cô phàn nàn rằng cháu nhà chị viết sai, viết chậm lắm, cô uốn mãi nhưng vẫn chậm hơn các bạn, mà viết chậm như thế này thì không thể học theo các bạn được đâu”. Trong vở viết cô chấm cho luôn hai điểm 2. Quá bức xúc, phụ huynh này viết: “Ngay những ngày đầu tiên vào trường, con đã bị cô hết lời chê bai, phàn nàn, rồi bị luôn điểm kém, thử hỏi các cháu có còn hứng thú để học hành nữa hay không?”.

Vẫn chưa đủ, hầu hết các em không có cơ hội đi học thêm đều bị làm khó dễ, thậm chí bị chửi mắng thường xuyên do những khó khăn từ gia đình giáo viên sẵn sàng đổ trên đầu các em bất cứ lúc nào!

Một phụ huynh khác có con học lớp 2 - tỏ ra đầy kinh nghiệm: “Hồi cháu nhà tôi học lớp 1 cũng rơi vào tình huống như vậy. Sau nhiều lần chê là có thông báo của cô giáo về việc tổ chức dạy thêm”. “Cô giáo thông báo sẽ tổ chức dạy kèm vào thứ bảy hằng tuần, HS nào có nhu cầu thì đăng ký. Không phải mình không có tiền cho con đi học thêm, nhưng quả thật mình không muốn con phải khổ”.

Hiện nay trên cả nước từ Huế, Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng…quê hương ta có khá nhiều kiểu dạy thêm khác nhau. Ngoài việc dạy thêm vào thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, có giáo viên còn tổ chức dạy ngay sau giờ tan học buổi chiều. Thầy cô đưa thẳng học sinh ra lớp học thêm để “nhồi” tiếp.

Giáo viên không có nhà hay ở ngoại ô, thường thuê nhà dân ở xung quanh khu vực trường để tổ chức dạy thêm một buổi nữa cho học sinh. Tất nhiên, đây cũng là nhu cầu của phụ huynh nhưng điều đáng nói là những lớp học này không hề chịu sự quản lý hay chịu trách nhiệm của nhà trường, nên nếu có việc gì đáng tiếc xảy ra thì cũng không có ai đứng ra bảo đảm quyền lợi của học sinh. Hơn nữa, hầu hết các địa điểm mà giáo viên thuê đều rất chật chội, thiếu ánh sáng, thiếu không khí... Trong khi đó, phụ huynh ở những trường này phải chấp nhận đóng thêm nhiều khoản tiền như thuê cơ sở vật chất, điều đáng nói là sự an toàn sức khỏe, môi trường cũng như không biết bao tai nạn học đường nếu chẳng may xảy đến trong những căn phòng chật chội thiếu thốn mọi tiện nghi.

Nhiều trường cho giáo viên thuê phòng để dạy thêm trong sự nhân danh theo yêu cầu của gia đình, phụ đạo cho những HS học lực yếu kém... Vì vậy nhiều GV đã dựa vào lý do này để tổ chức lớp học. ‘Mọi người đi làm cũng vì lo cho cuộc sống, lương tôi không đủ sống thì tôi đi làm thêm’. Đó là sự giải thích của hầu hết các giáo viên!

Một Hiệu trưởng trường cho biết: “Hầu hết các GV trường tôi đều đi dạy thêm. Khi chưa làm hiệu trưởng, tôi cũng phải đi dạy thêm. Nếu không dạy thêm, làm sao GV chúng tôi sống được, khi lương tháng chưa được một trăm đô!”.

Tương phản với một nền giáo dục thuộc phạm vi nhà nước quản lý, đó là những tổ chức tư nhân làm giáo dục nhưng đa phần đã thương mại hóa giáo dục. Tình trạng bi đát trong ngành giáo dục cùng sự xuống dốc đến tận đáy sa đọa của văn hóa, vong thân của giới trí thức khiến xã hội quay cuồng đảo điên, đáng buồn nhất là vai trò của các tôn giáo như xếp xó vào giai đoạn này dưới sự cai trị của Cộng sản, tất cả thứ tu sĩ quốc doanh như một thứ bợm người, nó có bản chất và các thuộc tính này xin ghi lại bằng tiếng nói lương tâm: trong một xã hội tôn trong tự do tôn giáo chúng sẽ huênh hoang ‘được đằng chân lân đằng đầu’. Nhưng một khi như Việt cộng xem ‘tôn giáo là thuốc phiện’, tất cả đều là ‘thằng’ hết… thì tầng lớp tăng lữ nầy im ru, thỏa hiệp để trục lợi ! Đó là bài học bi đát về tôn giáo cho dân tộc này bên cạnh những nhà chân tu khả kính nhưng rất hiếm!

Vậy phương cách thực hiện với người Việt yêu nước hiện nay là gì, cụ thể ở đây với các cháu ở bậc Tiểu học và Trung học đó là trả lại triết lý sống hồn nhiên cho các cháu: học để biết suy nghĩ chứ không phải không cần tư duy vì đã có Nga Tàu suy nghĩ cả rồi! Nghĩa là phải có một chiều hướng nhận thức sâu xa truyền thống dân tộc và từ sự hùng mạnh của các dân tộc hợp thành Liên Hợp Quốc với Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền đáng trân trọng. Nam Phụ Lão Ấu đều có thể cập nhật quyền con người để tôn trọng chính mình và biết tôn trọng tha nhân. Chính nhờ đó chúng ta mới đưa dân tộc ra khỏi sự phân hóa đến tan nát như hiện nay!

Chúng ta đang bước vào một nền văn minh mới mà Hegel kêu là Civilisation parlante “văn minh nói”, tất nhiên phải nói nhiều và bằng sự thật hà tất không từ tuyến nước bọt!

Hãy bắt tay hành động hướng các em về một nền giáo dục nhân bản phù hợp với tự nhiên: vứt ngay cái thứ triết học Mác Lê Nin lỗi thời, thay thế vào đó là triết lý làm người, môn học nào cũng mang triết lý tôn trọng con người. Nó là xương sống làm nền tảng cho nhân loại. Hướng dẫn cho các em bằng phương pháp luận chứ không phải sự nhồi nhét như hiện nay song đặc biệt không quên kinh điển như cốt lõi trong sự sống còn của dân tộc .

Do Thái gần hai ngàn năm không có một tấc đất, thế mà vẫn là dân tộc! Các em học sinh kia nói tiếng Việt, dòng máu Lạc Hồng, sống chung với nhau trên mảnh đất hình chữ S. Nhưng đó mới chỉ là những thuộc tính cấu thành một dân tộc. Bản thể hay yếu tính để tạo thành một dân tộc đó là giá trị tinh thần: Nó là kết tinh của: Việt sử ca, Bình Ngô Đại Cáo, Truyện Kiều, Gia Huấn Ca của Nguyễn Trãi… Chính đó là giá trị tinh thần hướng dẫn toàn dân!

Sứ mạng của nền giáo dục quốc gia ở bậc Trung Tiểu học chính là gây dựng vun tưới cho cơ sở tinh thần nói trên. Nó sẽ làm cho mọi công dân sống lý tưởng. Một dân tộc hội tất cả những chân lý cổ xưa của chính mình về các giá trị đạo đức, chính các ‘Old Verities’ – Chân Lý Cổ xưa sẽ kết tinh thành Sách Dân Tộc. Chính di sản thiêng liêng này sẽ tiếp tục phát huy và truyền lại cho các thế hệ mai sau. Giáo dục chính là nằm ở chỗ bản thể dân tộc nền tảng này, nó thâm sâu, uyên nguyên và đầy tính triết lý như Gia Huấn Ca của Nguyễn Trãi:

Ở cho có đức có nhân,
Mới mong đời trị được ăn lộc trời.

Thấy ai đói rách thì thương,
Rách thường cho mặc, đói thường cho ăn.

Đường Lối mới: Sách Dân tộc chính là cây gậy dẫn đường đưa chúng ta đến tương lai bền vững!

Nguyễn Quang