................VIETLUAN.ORG

....................Diễn đàn Đại Học Nhân Quyền Việt Nam

Trang chủ - Tác giả - Tham luận - Truyện ngắn - Tác phẩm - Thơ - Videos thời sự- Videos âm nhạc - Liên hệ - Quảng cáo

  ĐẠI HỌC
NHÂN QUYỀN VIỆT NAM
 
 
 
 


 

Cộng tự chôn Cộng, Cộng tự đào mồ mả Cộng!

Nguyễn Quang

Theo thông báo mới nhất của nhà thầu xây dựng bãi đậu xe bên dưới Nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi – Sài Gòn, dù đã di dời biến thành công viên Lê Văn Tám trong thời gian qua, nhưng hiện vẫn còn hàng trăm hài cốt, tất cả sẽ được mang đến các nhà quàn thuộc các tỉnh lân cận!

Ngày Nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi bị đào lên, người dân Sài Gòn đều bàng hoàng cho dù không phải ai cũng có người thân an nghỉ ở chốn này. Nhưng nơi đây nói lên tính nhân văn của người sống đối với người chết, nhất là chế độ mới sau đó có khác biệt chính kiến với người dân miền Nam, sự tôn trọng người chết thật sự sẽ nói lên tính nhân đạo của chính quyền mới. Nhưng điều này đã không xảy ra mà sự dẹp bỏ, đào xới các Nghĩa trang thuộc miền Nam trước đây như một sự trả thù!

Chuyện làng xã ngày xưa không thiếu những chuyện vặt vãnh thù oán mà lén lút đêm hôm đào mồ mả của nhau, nhưng là những chuyện hy hữu, ngày nay dưới sự nắm quyền của những người Cộng sản việc đào mồ mả trở thành chứng bệnh cố hữu, di dời các nghĩa trang trở nên câu chuyện thường ngày ở Huyện. Qui luật phủ định của phủ định trong biện chứng pháp đem áp dụng trên bình diện đạo đức thật tàn nhẫn. Nỗi đau trên những người xưa, nay bản chất côn đồ đập xuống trên những nấm mồ người thân của các ‘đồng chí’ !

Sau một đêm thức dậy... Nghĩa trang làng của họ bỗng nhiên bị đống rác rưởi phế thải do những kẻ bất lương thẳng tay đổ xuống lấp hết dấu tích mồ mả cha ông ‘đánh Tây, đánh Mỹ’ của họ. Cảm giác của người dân phường Dương Nội, Hà Đông là bàng hoàng, phẫn nộ, xót xa... người múc bùn xúc đất, người đứng trên bờ gào khóc chửi rủa... Tất cả họ đang chịu đựng sự vất vả khổ sở vì một việc làm vô lý, thất đức đến khó tin: Những người thân đã chết của họ vĩnh viễn sẽ không còn biết nhận ra đã chôn nơi nào!

Một người dân phát biểu: ‘Đây chỉ có thể nói là những kẻ táng tận lương tâm nhất mới dám làm như vậy. Nghĩa trang này ai cũng biết, đều là những người trong làng, các phần mộ được chăm sóc tử tế… có liệt sĩ rước từ Trường Sơn về đây! Chỉ ước mong giá như những kẻ bất lương đó xuất hiện, để tôi chôn luôn xuống bùn...’

Bà không sống ở miền Nam đó thôi, kẻ bỏ xác trên rừng người dưới biển và các nghĩa trang di dời liên tục, những kẻ vô lương tâm như bà nói ngày càng nhiều và thường bạo chúa lại sống lâu!

Đổ phế thải lấp mộ: Khi đạo đức bị nhấn xuống bùn!

Quả là không ai ở đây chủ trương như Brzezinski, cựu cố vấn an ninh thời Jimmy Carter ‘lấy cộng đánh cộng, lấy cộng diệt côn đồ’, người Việt Nam vẫn luôn có truyền thống kính trọng mồ mả Tổ Tiên, nếu không nói từ lúc mới chết bà con làng xóm đến thăm viếng, hay khi gặp đám ma nào ngang qua lớn nhỏ đều ngả nón chào và xem các Nghĩa trang như nơi linh thiêng thuộc nguồn gốc dân tộc ‘nơi nào có cha mẹ chính là quê hương’.

Ở đây phải nói kẻ chủ mưu chính những cán bộ trong cơ quan công quyền vì các quyền lợi cá nhân đã lệ thuộc vào các nhóm lợi ích tư bản đỏ nên nhắm mắt làm ngơ "vẽ đường cho hươu chạy". Tại sao người ta đổ rác, đất lên mồ mả như thế, là vì lợi ích, vì dự án, lấy đất cho bằng được để làm dự án, để xây những khu nhà ở và bán thu lợi nhuận...

Vâng đúng, chế độ này với sự xuất hiện ‘đảng viên được làm kinh tế’ như một sự hợp thức hóa việc rửa tiền cùng bao phi vụ làm ăn phi pháp từ tham ô, nhũng lạm… đã hủy hoại mọi giá trị nhân bản xuống vực sâu từ lâu, nếu không có sự đồng thuận của bọn cầm quyền hà tất không ai sẽ dám ngang nhiên làm như thế!

- Đây là sự chà đạp lên lương tâm và đạo lý của con người, của dân tộc. Điều đó chẳng phải bàn cãi.

Không cần bàn cãi về ý thức của người dân hay của Nhà nước, vấn đề là tính nghiêm minh của pháp luật có được tôn trọng, nhất là trong vai trò của các cơ quan công quyền! Và thật sự vốn những người Cộng sản trong bản chất xem các Bộ Luật chỉ là con đẻ của bọn tiểu tư sản! Hầu như trong các chế độ độc tài chỉ có người dân mới cần ý thức việc mình phải tôn trọng luật của kẻ thống trị áp đặt ra, còn tập đoàn thống trị vịn cớ tình trạng khẩn cấp, an ninh quốc gia nên không có sự ràng buộc phải tôn trọng luật pháp! Trong chế độ Cộng sản kẻ bị trị mới phải tuân hành luật pháp còn tầng lớp thống trị không phải tuân thủ vì họ đều là ‘thánh hiền’ của thứ ‘thiên đường trần thế’ do Mác vẽ lên!

-‘Thánh hiền’ của các Lương Sơn Bạc này luôn xử nhau bằng cách đâm chém như các ông cấp trung ương mà vẫn xử lý mâu thuẫn cá nhân bằng cách thuê côn đồ....làm gương cho con trẻ dùng bạo lực có chiều tăng mạnh như hiện nay. Những ai tìm hiểu về cái chết của Ông Tướng Tám ngành tình báo Công an cách đây không lâu sẽ rõ.

Trong những cuộc lấy đất làm dự án, hoặc công cuộc đô thị hóa này, người thiệt thòi nhất vẫn là người nông dân, đền bù cho người ta mấy trăm ngàn, thậm chí là mấy chục ngàn một mét vuông, và thu siêu lợi nhuận. Nguồn lợi thu được bao nhiêu phần trăm để phân phối lại cho quốc dân và kiến thiết quốc gia, hay phần lớn chui vào túi các quan tham?

Tất nhiên việc đổ đất lấp mồ mả không thể phủ nhận đó là cách ứng xử phi đạo đức, phi nhân văn, nhân tính. Phải giải quyết vấn đề này từ đâu, giải quyết từ vấn đề pháp luật và đạo đức xã hội?

Vấn đề ở đây là nhân quyền cho người sống và cả người chết.

Các Mác đã nói là nhà tư bản, lợi nhuận 300% thì có treo cổ nó vẫn làm. Ngày nay với lớp người nhân danh Mác thì miễn có lợi là làm! ‘Mèo trắng mèo đen miễn bắt được chuột’ như triết lý của Đặng Tiểu Bình.

Người dân có thân nhân trên những nghĩa trang biến mất qua đêm đều quá xúc động không chỉ về số phận những người chết song còn là viễn ảnh trước mắt với người sống nếu còn chế độ bạo tàn này. Một người phụ nữ có mộ của mẹ mình bị biến thành công trường xây dựng trong tiếng than kêu trời: "Tôi bàng hoàng quá, nhà lại neo người, tôi cũng chưa biết phải kêu ai… Tôi không biết tìm chủ công trình ở đâu. Hàng ngày cứ nghĩ mẹ tôi bỗng nhiên phải nằm dưới cái chỗ ăn ở vệ sinh của họ mà lòng xót xa..."

Lý luận theo vũ trụ luận, thế giới bên ngoài biết bao nhiêu thiên hà tinh tú đó là thế giới của cái vô hạn, song khả năng tri thức của con người chỉ trong giới hạn, vậy với cái nhỏ bé của loài thụ tạo, tôi có thể suy luận rằng trong sự bao la của hàng tỷ các vì sao lại không thể có một hành tinh có sự sống con người!

Hỡi đồng loại! Hãy nhanh chân và nhớ mang theo hai cuốn sách đọc lên chúng ta đều thấy nóng trong người! Đó là cuốn Kinh Thánh và bộ sách Tư Bản luận.

Nguyễn Quang.