Biết đâu em cũng có giấc mơ !
Truyện ngắn
Nguyễn Quang
Năm nay Hương tốt nghiệp phổ thông, cô đang chờ kết quả thi tuyển vào Đại học, niềm băn khoăn của em không phải việc chọn lựa giữa các ngành nhưng chính là ngành nào khi ra trường sẽ có việc làm. Nghe nói vào thời điểm khi cô tốt nghiệp đại học sẽ có hàng chục ngàn tiến sĩ và trên đất nước này tiến sĩ không phải làm chuyện nghiên cứu hay dạy đại học nhưng làm công việc quản lý, đúng ra là dành cho những cử nhân, thạc sĩ hay các chuyên viên quản trị nhưng họ choán hết.
Hương tâm sự với một sinh viên khác đang cùng suy nghĩ như nàng ‘mặc dù có rất nhiều bảng hiệu tôn trọng phụ nữ nhưng là quốc gia xem thường những người đàn bà nhiều nhất…’Cô bạn kia đáp ‘Đúng vậy trong nội các Việt Nam hiện nay gần ba chục Bộ trưởng chỉ có một phụ nữ…như vậy so với các nước Việt Nam tôn trọng giới tính bình đẳng nhiều đấy chứ?’ Cả hai cùng cười! Về tuổi tác bây giờ các ông nhường cho bọn trẻ bớt rồi đó, ngày trước tớ nghe mẹ mình kể cơ quan nào cũng gồm các ông trên 60 che dù cho những cái bóng gồm các bà cũng đều đã trên 50 nhưng không ai chịu về hưu hết…’ ‘Ừ thì chủ nghĩa cống hiến của cách mạng mà…còn cái sợi lưng quần cũng tuốt ra để đánh vẫn không sợ tuột…’
Cô bạn Hương cười ‘Đó là chuyện ngày xưa, còn bây giờ nó tuột vàng ra ngoài đấy bạn ơi…’ Cả hai cùng nhìn nhau ‘Mẹ mình bảo chỉ mới ba mươi năm mà thay đổi nhiều quá, từ chỗ ngày nào khi mới vào miền Nam họ không biết cái TV ra làm sao nên mới huênh hoang tuyên bố TV ngoài Hà Nội chạy đầy đường, còn bây giờ đòi hỏi nhà cán bộ phải là TV ba chiều…’ ‘Ông Giám đốc của công ty Mẹ mình vào 1975, mỗi khi tính toán cái gì còn dùng mấy hạt bắp đếm qua đếm lại và ngồi họp giữa công đường bỏ hai chân trên ghế…’ ‘ Gọi là ngồi chồm hỗm, phải không?’ ‘Bây giờ khác rồi nghe, bạn có nghe vụ ông Hiệu trưởng và Chủ tịch tỉnh ở Hà Giang không…mấy chị bạn bằng tuổi mình là nạn nhân của tầng lớp giai cấp mới không ngồi chàng hảng nữa nhưng nằm dài trên mình mẩy của con cháu… Cả hai thành phần người trước chờ mong có ngày quốc táng, còn kẻ sau không khỏi có ngày dâm táng…’
Trở lại chuyện chúng mình nếu tạm tính PhD là 10 năm theo học đại học, thạc sĩ 6 năm, và cử nhân 4 năm… thời gian kéo dài cũng lâu đó chứ? Không dài đâu bạn ơi tiến sĩ bây giờ chỉ có sáu tháng và khi Việt cộng càng văn minh – dùng từ VC theo các trang điện tử ở Hải ngoại, thời gian sẽ còn được tinh giảm xuống nữa vì quan chức nào ngày nay cũng đầy tiền của, con cái du học thỏa mái còn bố mẹ du học tại chỗ chỉ cần chung tiền đủ, liền có người mang bằng cấp đến tận nơi… Ôi, cái máu trong người tao muốn làm cách mạng quá chừng như từng có phong trào ‘chị em phụ nữ vùng lên hay Phong trào phụ nữ liên đới gì đó…nhưng đọc các trang điện tử hải ngoại thấy mấy ổng chửi nhau quá trời thấy nó ra làm sao đấy không lẽ cứ thay đổi lại xấu tệ hơn sao…’
Bạn chuẩn bị học ngành văn nhưng đã ươm mầm được tác phẩm tiểu thuyết nào chưa… Ô bạn nói sao hay quá, vào một thời ra ngõ gặp anh hùng dân tộc này đã điêu đứng tiêu mạng gần cả chục triệu người, còn bây giờ nếu ra ngõ gặp các nhà văn…cùng cười…chắc dân tộc này sẽ phát ra toàn là tiếng chửi rủa nhau thay tiếng bom… À vừa rồi có cả ngàn nhà văn chính thức được công bố khi Đại hội nhà văn khai mạc…nhưng không ai thấy có tác phẩm nào ra hồn xứng đáng với tầm vóc thời đại cả…bạn có thấy không? Ô nhu cầu tinh thần thì nhiều nhưng bọn lái sách lái buôn chính trị tuyên truyền thời vô số còn những nhà văn và những tác phẩm chân chính không thấy đâu cả…
Nhưng biết đâu không xuất bản trong nước họ đang âm thầm gởi xuất bản ở nước ngoài… Ô! Bạn không thấy tác phẩm ‘Vũng lầy văn chương báo chí hải ngoại’ phổ biến đầy trên các trang điện tử đó sao… gởi ra đến bên ngoài thậm chí gởi cả tiền in nhưng bọn đầu nậu ăn hết còn đòi đốt sách chôn nho khi bị phô bày ra trước công luận… Tất cả đều là chủ nghĩa nhân danh hết bạn ơi, bao giờ khuất bóng đi những thứ bịp bợm đó may ra có những tác phẩm lớn…
Vẫn tồn tại một nghịch lý bạn biết không trên đất nước mình: nhà khoa học trở thành nhà quản lý và các cơ quan chính quyền có tỷ lệ Tiến sĩ rất cao! Trên các nước, TS nếu có trong bộ máy quản lý nhà nước thì cũng chỉ chiếm tỷ lệ rất ít. Ngoài chức danh tiến sĩ, phải có bằng đảng nữa đó nghe mới tiến thân lên chức vụ cao!
Ừ, thì phải cố lên thôi vì ở Việt Nam ngày nay cái gì cũng ngược thiên hạ như số người có bằng tiến sĩ nhiều hơn số người có bằng cử nhân và thạc sĩ tại các cơ quan công quyền.
Đó là một tín hiệu đáng mừng, những dấu chỉ về sự phát triển trong tương lai của dân tộc, nhưng rất tiếc nó giống như những giấy kết hôn của các cô gái Việt kiếm chồng Đài, Hàn, Mã…Các cô không biết mặt mũi chồng tương lai ra làm sao, nó cũng giống như những ông tiến sĩ Việt cộng không biết ngôi trường đó như thế nào, nội dung tiến sĩ là học cái gì… Cả hai cùng cười và hỏi nhau ‘bạn có biết chút tiếng Anh mô tê gì không mà cười người ta… Tiến sĩ không biết tiếng Anh bây giờ là chuyện thường, còn thời đại công nghệ thông tin mà sinh viên không biết tiếng Anh để chat cho vui mới là chuyện lạ... Mai sau hậu sinh sẽ có một dấu hỏi lớn về về cái thời này… cán bộ làm quản lý nhiều người là tiến sĩ trong khi các trường đại học rất thiếu giảng viên ở trình độ tiến sĩ?
Bạn vừa nói cái gì về hội nhà văn… Hội Nhà văn VN có tới khoảng hơn 1000 hội viên mà chưa có, hoặc rất ít tác phẩm ngang tầm thời đại? Như vậy là do thiếu tài năng hay cơ chế xã hội đè nén con người? -Cả hai đều không đúng với hoàn cảnh chế độ toàn trị như Việt Nam… vì càng áp bức con người sẽ bừng lên qua ngòi bút và viết rất hay nhưng ở đây và bây giờ không lóe lên được cây bút nào sáng giá cả vì Việt Nam có đủ mọi yếu tố như môi trường xã hội với những điều kiện sống, bản sắc văn hoá, và phải đối mặt với một cuộc chiến tranh mà mức độ ảnh hưởng không thể nói là không lớn trong toàn bộ đời sống xã hội. Nhưng các nhà văn Việt Nam gộp những mối dây ràng buộc của người viết với gia đình thân nhân là rất mạnh mẽ. Vì thế người cầm bút Việt Nam không viết những cái gây nguy hiểm cho mình, mà viết cái vừa vừa, cái có khả năng ra tiền vừa để sống, vừa an toàn cho vợ con. Sống là sống với ở đây và bây giờ cùng cái vừa vừa…nên cũng chỉ ‘đẻ’ ra cái cầm chừng!
- Nói vừa vừa thôi, nghe nói trong đại hội nhà văn vừa qua ai nói dài quá họ cúp máy hết đó nghe…
- Nhưng chính yếu vẫn là tự do tư tưởng mới có những tác phẩm có giá trị… -Không đâu bạn, tất cả phải theo lề bên phải đó nghe, xé rào là chết tươi ngay… Ôi những lời hoa mỹ nào ‘văn học là nhiệt kế của thời đại, có khả năng dự báo thời cuộc, hướng dẫn tinh thần, hay nói cách khác, văn học đủ sức chia sẻ với buồn vui khổ sướng, đồng hành cùng con người trong cuộc đời, cho con người một điểm tựa, một hy vọng... Vậy thiếu vắng những tác phẩm đỉnh cao, cũng có nghĩa là thiếu vắng sự chia sẻ cần thiết, khả năng dự báo bị nhiễu loạn’.
- Đừng có kỳ vọng nhiều mà thất vọng, trong chế độ XHCN các nhà văn đều ăn lương hết, bạn đừng lo, không có nhà văn nào trong chế độ cộng sản chết đói chỉ có nền văn học chết khô mà thôi!
Nhà văn trong chế độ CS được đánh giá không dựa vào các tác phẩm vì cuốn nào cũng giống cuốn nào từ những bài ca của người nô lệ, cứ lấy sách Mác Lê ra xào xáo lại cũng như các truyện dài Liên Xô cũ… như nó được xác nhận trong Điều lệ hội còn nói rõ "Hội là tổ chức chính trị nghề nghiệp..." Nghĩa là không một nhà văn nào lại không có ý thức chính trị của Đảng, có tư tưởng và văn hoá của Đảng, tác phẩm sẽ được sinh ra từ chỉ thị của Đảng, được phép cộng với cảm xúc thường nhật hoặc tức thời trong máu huyết của Đảng… -A hay, bạn đúng là dân trường văn có khác, nói năng như các lý thuyết gia… hay thuộc lòng của ai đó?
- Phải thuộc lòng mới trở thành của mình chứ nhỉ…nhà văn khi cầm bút muốn tác phẩm có giá trị là phải được tự do nói lên sự thật. Không bắt đầu từ sự thật, không đả động đến sự thật, không coi sự thật là tiêu chuẩn của chân lý và văn học nghệ thuật không phản ánh sự thật đó thì tác phẩm hỏi có giá trị gì? -Và sự thật đó là nói nói láo nhiều mãi sẽ trở thành sự thật!
- “Rừng nào cọp nấy”, muốn tồn tại ở chợ cá, những người buôn thúng bán bưng có lúc phải trả giá bằng máu và những trận dùng đến mã tấu thậm chí các cháu nhỏ bụi đời phải giáp lá cà giữa những nhóm khác nhau để sinh tồn.
Những tay anh chị có thâm niên kiếm sống tại chợ cá thường là những tay “hốt” hàng của người đi chợ. Chuyện văn chương trí thức VC ngày nay đạo văn của người khác cũng vậy thôi! Các tay anh chị ở các chợ đầu mối thường sinh hoạt về đêm vì theo nguyên tắc ‘lề phải’ ‘cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan’. Dù biết rằng không thể ăn ngay nói thật nơi chợ búa nhưng giữa chợ đều có sự phân định theo luật giang hồ “lớn thì phải làm ăn lớn”, “tàng tàng ăn nhỏ” .
Để có hứng thú làm việc, đám đàn anh thường hít “keo chó”, loại keo chuyên dùng dán giầy dép. Thứ khói có màu trắng đục, thơm hít vào đầu óc lâng lâng như người chơi hàng ma túy! Nếu hít thứ “keo chó, keo voi” đó vào, sau này bộ não sẽ “khô” và mất dần lý trí. Giới giang hồ Chợ Lớn thì gọi là keo chó Tàu… Và một khi đã nghiện keo chó Tàu chỉ có chờ ngày vô khám bóc lịch nếu không cũng tự sát!
Riêng những đứa trẻ để có thể sống sót nơi chợ cá, các em phải luôn trong tư thế sẵn sàng đánh đuổi những kẻ tranh chấp “miếng cơm” của chúng.
Chúng cũng khoe thành tích và các vết sẹo như những tấm huy chương, các “công dân” của chợ đêm đầu mối, nổi tiếng như Bình Điền, Cầu Muối cũng không quên “khoe” mấy vết sẹo trên mặt, trên người hơn chục vết thương tật, còn đầu thì vá lỗ chỗ. Đó là chiến công sau những trận đánh nhau với toàn những người cùng khổ, những kẻ bất hạnh và không có ông Tây, ông Mỹ, Phi Châu nào cả chỉ toàn mũi tẹt da vàng !
Hôm nay Hương và người bạn ra chợ sớm, nơi góc chợ kia còn ngồi đó một cậu bé tuổi mới lớn đang tư thế co ro ngủ gật bên gói chiến lợi phẩm thường là ‘chơm’ được trong đêm, có lẽ cu cậu đã thức trọn thâu đêm, biết đâu em cũng có giấc mơ của tuổi teen về một cuộc sống đầy đủ, được vui chơi học hành… và trở thành tiến sĩ !
Nguyễn Quang