................VIETLUAN.ORG

....................Diễn đàn Đại Học Nhân Quyền Việt Nam

Trang chủ - Tác giả - Tham luận - Truyện ngắn - Tác phẩm - Thơ - Videos thời sự- Videos âm nhạc - Liên hệ - Quảng cáo

  ĐẠI HỌC
NHÂN QUYỀN VIỆT NAM
 
 
 
 


 

Bài học về con người tối cổ đến con người tối tăm!

Nguyễn Quang

 

Theo chân các cháu hôm nay tựu trường, nhìn những khuôn mặt tươi trẻ hồn nhiên nói lên sức sống của một dân tộc đang vươn mình lên, bước chân nhiều phụ huynh như muốn giữ lại nơi các cổng trường. Họ hy vọng và mong mọi sự sẽ bình yên tốt đẹp với các cháu trong một xã hội đang quá phức tạp theo chiều đi về hướng tha hóa. Mong ước thay ‘của tin còn một chút này’ và điều kỳ lạ tâm trạng chung dường như ai ai cũng quyến luyến nơi này: những mái trường bình yên và con cái sẽ nên người cùng thành đạt.

Nhưng ra mấy bước cạnh các trường mọc lên đầy những quán internet với những nội dung ai cũng biết rõ không ngoài bạo lực và sex. Một học sinh nữ mới lớp Sáu khoảng 11 tuổi rời khỏi quán net và tuyên bố một câu muốn nôn ‘đứa nào chưa quan hệ tình dục không có tư cách nói chuyện với tao…’ Chúng biết gì về quan hệ nam nữ ngoài sự mời gọi của những chủ tiệm net ‘vẽ đường cho hươu chạy’ để kiếm lời từ người truy cập!

Nhà nước Việt Nam hiện nay có đặc điểm chỉ ngăn chận những gì về nhân quyền, tự do, dân chủ…còn càng sex càng bạo lực cứ tự do thả giàn! Đó là tính ‘nhân văn’ của các chế độ bạo tàn! Tôi tồn tại trên sự hủy hoại của tha nhân, muốn trị ai cứ làm cho chúng tàn tạ - quos vult perdere dementat.

Tại làng SOS Gò Vấp, nơi các quan tham từ Bí thư Quận và Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân các cấp giống như vụ án Đồ Sơn ngoài Bắc, lấy đất công đi ngoại giao, người dân mong ước được chạy theo các quan ‘cho chúng con được cạp đất mà ăn với’ vì như Ông Bà Tổ tiên người Việt đã dạy ‘đói thời cạp đất mà ăn’… Còn các cháu nhân ngày khai trường tại làng mồ côi này với bao tiếng gọi “Mẹ ơi, sao các bạn được ba chở đến trường, ba mua cho quần áo đẹp? Sao con không có cha, không có đồ đẹp như bạn hả mẹ…”. Câu hỏi ngây ngô của con khiến chúng ta phải suy nghĩ !

Và câu trả lời là hình ảnh rác bao quanh các đường phố trường học, tiệm ăn…nằm ngay trước làng SOS và Trường Dân lập Herman Gmeiner, thuộc quận Gò Vấp, TP.HCM là điểm tập trung và ép rác với công suất 70-80 tấn rác/ngày. Hàng ngày với hàng trăm xe rác lớn nhỏ tập trung tại đây đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc học tập và vui chơi của thầy và trò nơi đây. Đây cũng là đặc điểm ‘nhân văn’ về ‘Văn Hóa Rác’ của Thành Hồ đầu thế kỷ 21!

Những cảm giác thật lạ với những câu hỏi ngay những ngày đầu năm của Cô giáo sinh vật hỏi các em: ‘Con người từ khỉ mà ra từ bài học đầu tiên về ‘Con người tối cổ’. Thế là có học sinh xin hỏi ‘vậy cái đuôi biến mất từ khi nào?’ Không ai biết, và Cô giải thích thêm ‘Cái đuôi mất khi còn nằm trong bụng, lúc mẹ đẻ ra theo máu biến mất!’. Quả là ‘Rằng hay thời thật là hay, nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào…’. Đây đúng là bài học về con người tối cổ đến con người tối tăm!

Cô giáo kia không phải không biết làm gì có chuyện vượn biến thành người, sự giải mã gene đã rõ những vấn đề này, nhưng cái khốn nạn của người trí thức Việt Nam hôm nay là thế: muốn tồn tại không thể nói thật!

Sự khốn nạn càng đáng khinh bỉ khi những nhà trí thức Việt kiều được nhà nước Cộng sản Việt Nam cho in sách, chuyện này cũng không có gì là quan trọng vì vốn tri thức là của chung nhân loại, nhưng cái ghê tởm chính là sự thanh minh thanh nga rằng ‘họ tự ý in’. Không có Hội Nhà Văn Việt Nam nào, không có Hội Khoa học nào in nếu không có sự đồng ý của chính tác giả.

Quả là một sự lạm dụng thế gian đến vong thân:
-Một ngụy tín hơn mọi thời, tôi chỉ in sách văn hóa nhưng không chủ trương làm văn hóa!
-Một sự vong thân đến tột cùng, tôi in sách chính trị nhưng không có mục tiêu chính trị!
Người viết cầm tờ báo Xuân Pháp Luật 2010 của Việt cộng có bài của Việt kiều Tiến sĩ Trần Kiêm Đoàn, thấy bàng hoàng Ông này chưa đọc về Bà Luật gia Ngô Bá Thành ư? – Những đống luật do Bà viết ra cho Việt cộng, cuối cùng theo lời Bà chỉ là thứ Luật rừng, thế mà đến hôm nay còn có những con người trí thức Việt Nam như thế ư?

Chúng ta vào Google và đọc Tuyên Ngôn của cựu  Sinh viên  Đại học Luật Khoa Sài Gòn tham dự Hội ngộ mùa Xuân 2010, nói là sinh viên nhưng ngày nay đều là những nhà đại trí thức, thế mà Tuyên Ngôn lại ca tụng một nhân vật trong tù gọi cán bộ cai tù Việt cộng bằng thầy, rồi còn phán ‘ở nhà có cha mẹ, ở tù có cán bộ’. Vậy xin hỏi những ai gọi Cộng sản bằng thầy xin hãy giơ tay lên?

Cộng sản Việt Nam đang lật nhào từ những mâu thuẫn thối rữa bên trong nhưng chưa đổ bởi vì giới trí thức Việt Nam ngày nay chỉ biết chạy rông mà quên mất vai trò kẻ sĩ của mình. Người viết học ít ở tù nhiều viết lên từ tấm lòng khi thấy tận mắt những Bà Mẹ từ Làng SOS nhói lòng vì những câu hỏi ngây ngô của con trẻ chỉ có những giọt mắt chảy dài trên gò má khi chúng hỏi ‘Cha con đâu khi các bạn đều có trong ngày khai trường?’.

Có lẽ Cha đang chạy tìm Ông Nội, như lời mô tả của một học sinh lớp Sáu ‘ông nội đôi mắt lim dim ngủ như một con chó… Đó là phần thưởng của nền giáo dục Việt Nam ngày nay vậy!

Đâu đây vẫn còn những lời miêu tả ‘Chiều nào, em cũng ra công viên ngắm cảnh bình minh. Mặt trời dần xuống dốc núi…Đúng là thứ bình minh chiều tàn của CS VN!

-“Con gà nhà bà em mới đẻ được một con gà con nặng 2kg...’ Em đã đi rất nhiều biển nhưng biển đẹp nhất là Cửa Lò, nơi bà nội em từng chôn rau cắt rốn. Ở đó, em đã từng ngắm một buổi bình minh cực kì đẹp... Đúng là bình minh của Các Mác mọc ngược kim đồng hồ trên đất nước con Rồng Cháu Tiên này!

-Em rất vui vì đã khám phá ra một buổi bình minh. Người ta có câu: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Đó là câu thơ em vừa nói. Em mong sao, em sẽ khám phá nhiều buổi bình minh mới lạ và bổ ích góp phần vào đất nước thêm rực rỡ”. Này cháu ơi, đúng vậy sáng bình minh chiều lại hoàng hôn theo lẽ biến dịch tự nhiên tất cả đều lưu chảy theo nguyên ngữ Hy Lạp – Panta Rei.

-Tả chiến công của chó ‘Một hôm, cả nhà đang ăn cơm, nó lao vọt sang nhà hàng xóm, lúc quay về, đầu nó lắc lư, tai vẫy ra vẻ rất kiêu hãnh. Thì ra, nó đã tha về đặt giữa nhà một thằng trộm.’ –Đúng vậy ngày trước chiến tranh ra ngõ gặp anh hùng, ngày nay ra khỏi nhà là gặp thằng ăn trộm, ăn cướp của dân, tham ô, nhũng lạm nhiều quá nên chó tha … cháu tả hay quá!

-Với đề bài tả con trâu, có học sinh viết: “Hè vừa qua, em được bố mẹ cho về thăm quê. Em nhìn thấy một bác nông dân đang làm việc trên đồng. Bác nông dân có một khuôn mặt trái xoan, mũi dọc dừa, miệng tròn xinh. Đặc biệt, làn da của bác trắng hồng rạng rỡ. Bác đang đi sau một con trâu rất béo. Bác quát lớn: Họ… họ… họ… và con trâu nghe lời bác, cứ thoăn thoắt bước đi.” – Đúng là cháu đang diễn tả Bác nông dân đang theo con gái đến các lớp ‘Luyện thi lấy chồng ngoại rồi’!

-Mô tả cảnh quang quanh trường, xin lấy ý tưởng này làm kết luận: “Nhà em ở trong trường nên không có con đường đến trường”.

Nguyễn Quang