DỰ ÁN THÀNH LẬP
ĐẠI HỌC
NHÂN QUYỀN VN
 
 
 


 


HAI KẺ VÔ LƯƠNG TÂM:

Shana Alexander và Meg Greenfield

Kính thưa Quý Vị, Quý NT và CH....

Trong nổi xót xa của những người dân Việt Quốc Gia, và đặc biệt là những người Việt Tỵ Nạn  – còn có lương tâm – khi tháng Tư Đen lần thứ 35 trở về, nhớ lại chặng đường thật dài đã đi qua, những ngày, tháng  đầu tiên đặt chân nơi xứ người xa lạ, với bao nổi đắng cay,  thống khổ, tủi nhục  cộng thêm vào đó nổi hận nước mất nhà tan. Trong tâm tình đó xin mời Quý Vị, Quý NT và CH đọc bài viết sau đây…để biết  những điều có nhiều người chưa chắc đã biết… Tại Hoa Kỳ vào thời điểm đó, đại đa số dân chúng với truyền thống, có lòng thương yêu bao la đã mở rộng vòng tay đón nhận những người cư dân mới, nhưng củng không thiếu những kẻ vô lương tâm,  mà đại số là bọn da trắng, có đầu óc thực dân, cực kỳ kỳ thị chủng tộc, thêm vào đó là hèn nhát, chống chiến tranh và thân cộng đã khinh miệt, cản trở, chống đối việc nhập cư của đồng bào tỵ nạn chúng ta. Ngoài hai “thị mẹt” này đã “rửa chân leo bàn thờ ngồi”, còn một tên TNS mà cả đại gia đình đã bị nguyền rủa cứ theo nhau chết bất đắc kỳ tử cũng vừa “đi bán muối” không lâu Edward M. “ Ted” Kennedy… Trong danh sách này không thể quên được tên Do Thái gian xảo, quỷ quyệt Henry Kissinger , một thành viên kỳ cựu của KKK Robert

A. Byrd ,Thượng Nghị Sĩ , W.Virginia ( tại sao những tên già này không chết hết đi cho rồi…), Joe Biden, John Kerry,  Jane Fonda ( Hà Nội Jane) và tên chồng củ Tom Hayden….   nhiều, nhiều nữa…
Xin trở lại với bài viết của TX2 Nguyễn Thái Sơn…. bài viết hay, chi tiết và châm biếm nhẹ nhàng, ý nhị…
Xin mời Quý vị đọc để biết , một chặng đường mà chúng ta đã đi qua và thẩm định.

BMH
Washington, D.C

Shana Alexander và Meg Greenfield
TX2 Nguyễn Văn Sơn

Mỗi năm vào tháng Tư oan trái của đất nước, tôi lại nhớ đến muôn triệu điều thương đau của đất nước chúng ta, của hàng triệu những con người còn kẹt lại ở quê nhà, của  hàng triệu con người chạy trốn một chế độ phi nhân, tàn độc, để đi tìm Tự Do. Năm nay, năm 2010, đã 35 năm trôi qua, vết thương lại tiếp tục trở về rỉ máu, bưng mủ từ những trái tim của những người Việt lưu vong trên toàn cầu, một vết thương không bao giờ có thể lành lặn lại được, của những trái tim còn nặng lòng với đất nước, của những con người còn chút liêm sĩ.                                                                                                                            
Rời bỏ quê hương đất nước, mồ mả ông bà, ruộng vườn, nhà cửa, cha mẹ, vợ con,anh em, bạn bè... để chạy trốn một chế độ man rợ….cùng với những lời thóa mạ, chửi rủa của kẻ thù xâm lược phương bắc rượt đuổi, bám theo sau lưng, đứng đầu là những lời chửi bới của tên Thủ Tướng Cộng Sản Phạm văn Đồng, hắn cho rằng ….đây là toàn những kẻ bồi bếp, là bọn bán nước chạy theo bơ thừa sữa căn của đế quốc Mỹ !!.…
           
Trong muôn triệu điều thương đau đó, có cả những lời của những kẻ thóa mạ ở ngay trên những vùng đất cho người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản dung thân – (dù bên cạnh đó vẫn có hàng triệu trái tim nhân ái khác của những con người  không cùng màu da với chúng ta, như của Tổng Thống Gerald Ford, của  Tổng Thống Jimmy Carter, của biết bao người trong các tổ chức nhân đạo khác …)

Mỗi năm, đến cái ngày đau thương, oan trái nầy, tôi lại nhớ đến….Shana Alexander, nhớ đến câu nói của “ nàng ” trong một bài viết trên tờ Newsweek, số tháng 5 năm 1975, mà  mổi năm vào tháng 4 buôn thảm này , tôi thương vào thư viện tìm lại để đọc…

“ Nàng ” viết …. : “ Tôi không biết….rồi những người tỵ nạn Việt Nam được chính phủ mang vào lục địa nầy sẽ sống ra sao khi cả đời họ chưa nghe, chưa thấy, chưa biết Michelanlego là ai, cũng chưa bao giờ dung đến cái máy giặt..v.v…và ..v..v ”
 .
Và theo “ nàng ”, đám người di tản toàn là một bọn mọi rợ, bán khai, ngu dốt… “ Nàng ” tỏ ra ….lo lắng cho đám người nầy khi họ đến sống ở nước Mỹ. Nghe thật là buồn thảm cho thân phận con người đi tìm Tự Do và tìm đất dung thân, dù những lời nói đó chỉ xuất phát từ một thiểu số người.

Bài viết nầy sẽ không đi sâu vào “ tiểu sử ” của hai nàng, nếu không sẽ là vô tình ….quảng cáo không công cho các nàng… dù rằng những điều nầy ( tiểu sử của hai nàng)  cũng không có gì gọi là sáng chói và ghê gớm cho lắm.


Shana Alexander, viết những lời nầy vào năm 1975, khi đó “ nàng ”….( mới )…50 tuổi, ở tuồi nầy đàn bà Mỹ đã trở thành… “ Bà già giết giặc ”, đâu còn cái  “ mơn mởn ”, “ mặn mà ”, “ mũm mĩm ” như đàn bà Việt Nam cũng vào tuổi nầy. Gọi nàng là “ nàng ” là….lịch sự…. có thừa đó chứ ! Không gọi nàng như vậy….e nàng giận - Nàng là cư dân của New York,  tốt nghiệp Vassar College năm 1945, khoa  Anthropology ( Nhân chủng học ), một đại học tư tại Poughkeepsie, New York. Bước vào nghề báo chí thật tình cờ, khi nàng nhận một cái job part time làm việc vào mùa hè khi nàng còn đi học ở Vassar,  tại tòa báo “ Nhật báo New York ” với chân thư ký để các xếp lớn, các đàn anh đàn chị ký giả khác…. sai vặt. Sau đó làm việc cho các tờ báo nhỏ như tờ New York  PM , tờ  Mademoiselle rồi đến các tạp chí … Life, Mc Call’s, Newsweek. Năm 1969, nàng là chủ bút của tờ McCall’s, đến năm 1975 nàng chuyển sang chuyên viết những mục bình luận cho tờ tuần báo Newsweek, đây là tờ báo mà từ trên xuống dưới, từ Publisher , Editor, Managing, Associate Managing Editor, đến các Columnist và các nhân viên trong Staff writer  đều là những người Mỹ gốc Do Thái. Sau bài viết miệt thị đó, “ nàng ”….biến mất, không còn viết gì nữa, tính đến nay đã hơn  ba thập niên trôi qua. Bài

viết của một kẻ kiêu ngạo qúa mức, cái Bachelor bốn năm về Anthropology ở Vassar College thì có gì là ghê gớm lắm đâu, chỉ cần nửa [ (1/2) thế hệ những người mà nàng nói là : “ không biết  Michelangelo là ai ” , những người mà nàng miệt thị là mọi rợ, không biết cái máy giặc là cái gì….

Nửa thế hệ ( 10 năm ) đã có biết bao người mang những cái họ Nguyễn, Trần, Lê, Phạm, Trương, Trịnh, Đinh, Dương,Cao,Bùi, Vũ, Võ….và rất nhiều những cái tên họ Việt Nam đã làm biết bao nhiêu kỳ tích trong  học đường và xã hội, những con số nầy không phải là con số nhỏ và con số nầy càng ngày càng không đếm xuể, từ “ trên trời xuống dưới đất ”, từ những tổ chức chính quyền đến văn hóa, xã hội qua phạm vi văn học nghệ thuật- kể cả ngành truyền thông  .Thử hỏi Shana, có biết người có 7 bằng PhD một lúc của đại học MIT là ai không, có biết người phi công trưởng của phi thuyền con thoi Columbia, trong chuyến đi đầu tiên của phi thuyền nầy là người như thế nào không, có biết người phụ nữ duyên dáng đứng đầu toán chuyên gia phát minh ra bom nhiệt áp, có first name là gì  không, có biết người soạn thảo Patriot Act tên là gì không, có biết rằng sĩ số sinh viên xuất sắc tại các hệ thống đại học Ivy- League và các đại học nổi tiếng ở  Hoa Kỳ xuất thân từ đâu hay không, và….Bây giờ, cái Bachelor như cái Bachelor của…. Shana ...- ( bây giờ đối với con cháu của những người mà Shana cho rằng….họ không biết Michelagelo …là ai, đối với đám con cháu nầy…cái Bachelor đó là…chuyện nhỏ…. như con…chim (?)…như …cánh bướm (?) của họ !!! ) – So sánh như thế chắc cũng …tội nghiệp cho nàng – thôi thì lấy chuyện viết văn ( phạm vi của  nàng – vì nàng cũng có viết sách…. chứ bộ !!! )– như vậy sẽ công bình với nàng hơn - cuốn sách nàng viết, có tựa đề là “ Happy days : My Mother, My Father, My Sister & Me ” .

Nói là “ truyện ”, thực sự đây chỉ là cuốn “ tự họa chân dung ” của nàng – ( một loại autobiography tự đề cao tự "đánh bóng " )- làm sao so được với các nhà văn trẻ Việt Nam viết bằng Anh Ngữ như The Unwanted ,của Kiên Nguyễn, như “Salt ” của Monique Trương, và nhiều cây viết khác nữa . Nghề báo giống như nàng ?? , cũng không ít, những cái họ như Đỗ, Nguyễn, Lâm, Trần…cũng không thiếu.

Thôi bấy nhiêu …cũng đủ với nàng, bây giờ chúng ta tiếp tục… đến….một “ em ” khác : - Em….Meg Greenfield – tên đầy đũ của “ em ” là Mary Ellen Greenfield – nhưng “em ” thích người đời gọi em là “ Meg ”, nó là chữ viết tắt của hai chữ đầu của em ( Mary và Ellen ), sinh ra tại Seattle, tốt nghiệp thủ khoa tại Smith College khoa báo chí năm 1952. Smith College là một đại học tư dành riêng cho nữ giới tại Northampton, Masschusetts. Sau đó nhờ có học bổng Fullbright, em đi học tiếp tại Cambridge University. Ra trường, em làm việc cho tờ báo “ Post ”, giữ mục “ Giải đáp tâm tình cho đàn bà, con gái Mỹ ”, chính ở đây, em nổi được nổi tiếng là người đi tiên phong trong việc “ giải phóng phụ nữ thoát khỏi sự đè ép (?) của đàn ông ”. Nhờ làm bạn và quen biết với Norman Podhoretz và với sự đề bạt của Norman- một người Mỹ gốc Do Thái - một lý thuyết gia của phái Tân Bảo thủ Mỹ - một người nổi tiếng xuất sắc trong làng báo Mỹ - Sau đó, “ em ” về làm chủ bút cho tờ Washington Post và kế đó là cây viết chủ lực của tờ Newsweek. Năm 1978, em được nhận giải thưởng Pulitzer về những bài viết của em . Nhìn lại từ đầù cuộc đời em đến khi “em” viết lên những giòng chữ này trên tờ Newsweek thì ….em cũng chẵng có gì gọi sáng gía và kiêu hãnh cho lắm, để mà nói lên những lời lếu láo với những người tỵ nạn Cộng Sản Việt Nam đang tìm chốn dung thân. Tháng 04 năm 1975, em …chỉ vừa….đúng có…45 tuổi rưỡi, lúc nầy em cũng…. còn….“chổng mông ” , hay nói một cách…nhẹ nhàng hơn là em…. chưa chồng. Gọi em bằng …“ em ” là cách gọi đầy…. tình cảm đấy chứ. Nhìn hình của Shana Alexander, đã thấy….chán đời rồi, Meg thì trẻ hơn Shana 5 tuổi, nhưng tôi cam đoan với tất cả mọi người đàn ông trên thế gian nầy rằng…. đàn ông vẫn cảm thấy….không muốn… sống nữa…. nếu có phải cùng lúc lạc trên một hoang đảo nào đó với “em”, dù… tấm hình của Meg để ở đầu bài viết đã được Meg chọn lựa và làm dáng rất nhiều.  

Cái ( người ) mà em “ hẩu ” ( hão ) nhất trên đời chính là …Kít  !!!. Người Việt Nam phát âm chữ Kissinger là…Kít . Một người mà nữ tài tử điện ảnh nổi tiếng Ali Mc Graw  ( đóng vai chính trong phim Love Story….ghét Kít như ghét…..kít !!- một người mà  Kissingger vô  cùng si mê  ( Kiss là  ngoại trưởng dưới thời của Nixon, một người Mỹ gốc Do Thái, người đã nói lên câu nguyền rủa vô lương, đúng là

một bọn…. ngưu tầm ngưu, mã tầm mã !!!.…-“ Why don’t these people ( people: dân chúng Miền Nam Việt Nam ) die fast –  [ Sao chúng không chết phứt đi cho rồi ! ]  và  “ The worst thing that could happen would be for them to linger on [ Điều tệ hại là chúng cứ sống dai hoài  ] - Kít phát ra câu nầy vào ngày 30/03/75 tại Washington D.C.

Bài viết của Meg Greenfield thì viết rằng….-“ Hãy để lại những người đó ( tỵ nạn Cộng Sản ) ở lại Việt Nam, vì chính phủ Cộng Sản sẽ giải quyết được những vấn đề y tế, giáo dục vì Cộng Sản luôn xuất sắc về hai lãnh vực đó .” ….

Ôi ! đúng là một bài hợp ca ngu si và thật vô lương – trong một âm mưu đen tốí .  – Hôm nay, một ngày cuối tháng 03, vết thương cũ đã bắt đầu trở mình ung máu, một tháng 04 ưu buồn, sầu thảm, một tháng của  biết bao bi thương của toàn thể người Việt Nam, vết thương cũ lại trở mính đau nhói, lại trở về rỉ máu, nhức nhối, quặn đau trong trái tim của người Việt Nam, vết thương không thể nào lành lặn và nguôi ngoai được, dù đã 35 năm trôi qua, nó vẫn như mới ngày hôm qua, nó vẫn như là… vừa như là… xẫy ra vào buổi sáng hôm nay khi tôi ngồi vào bàn viết và đang nhớ đến biết bao các biến cố tang thương cũ của đất nước . Nhớ cả những nhục nhằn cũ, những oan khiên của dân tộc Việt Nam, tôi nhớ cả đến những lời phát ngôn ngu si và vô lương của một bọn được gọi là….“ trí thức nhưng đầu óc chỉ chứa toàn bã đậu ” nhưng lại có những phương tiện truyền thông và những cái loa kêu thật lớn.                                                                  
Shanna Alexander, “ nàng ”chết năm 2005, tại bệnh viện Hermosa Beach- California, sau một thời gian dài bị bệnh. Tức nàng sống…. dai đến 80 năm .Cuộc  sống tình cảm gia đình không có gì gọi là hạnh phúc, sau hai lần đổ vỡ và đứa con gái duy nhất của nàng tự tử chết năm 1987. “ Nàng ” ra đi không một giọt nước mắt thương tiếc của người thân, bạn bè . Điều nầy cũng có nghĩa là lúc nàng còn sống, nàng sống quá …bad… và cái miệng ăn mắm ăn muối của nàng, và cái “ tâm ” của nàng….  qúa…tàn độc  và qúa vô lương.            

Meg Greenfield, “ Em ” chết …trẻ lúc đó em …chỉ mới….69 tuổi, lúc chết hãy còn …..“dzin” ( không có gì bảo đảm, nhưng dzin ở đây chỉ

có nghĩa là ….vẫn chưa chồng cho đến nàng chết ). Điều nầy cũng có nghĩ là … khi  “ em ”… ra đi không có một giọt nước mắt tiếc thương nào của gia đình và…. của cả bạn bè chung quanh, điều nầy có nghĩa là lúc “ em ” còn sinh tiền… em “sống ” ….quá cheap và cái…tâm của em, nó qúa vô lương và qúa độc ác !!!

Hai em ra đi…..mà không một lời …từ giã….“ra đi mà không …bảo gì nhau ” với những người Việt Nam tỵ nạn Cộng Sản, những người đã bị các em….khinh rẽ, miệt thị. Thôi thì…Nghĩa tử là nghĩa tận….-Tôi muốn đến thăm mộ của các nàng ở Hermosa Beach- California và ở Seattle - Washington để đọc cho các nàng nghe những bài viết trong các cuốn …..-“ Vẻ Vang Dân Việt ”, nhưng tôi lại sợ….khi tôi đọc xong thì các nàng lại….uất khí đội mồ sống lại và lăn đùng…. ra chết một lần nữa …thì phiền lắm !!! –

                                                                                 


Thôi thì đành phải đọc vài câu Kiều của Cụ Nguyễn Du khi đến trước mộ của các nàng vậy thôi …

                                                                                 

Thiện căn ở tại lòng ta               
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.         
Lời quê ( những lời của hai nàng trên Newsweek )
 chắp nhặt dong dài  
Mua vui cũng được một vài trống canh

 
Một ngày cuối tháng 03 buồn, vết thương tháng 04
đã bắt đầu ung mủ
TX2 Nguyễn văn Sơn