THÁNG SÁU, CUA ĐỒNG.
( Tản văn)
*Nguyệt Lãng
Tuổi thơ nông thôn gắn liền với những trò chơi thả diều, đá dế, mò ốc, dậm cù vớt cá lia thia…, nhưng bắt cua đồng luôn là kỷ niệm khó quên và, có lẽ đáng nhớ nhứt là những lần bị cua… kẹp!
Vũ khí lợi hại của cua đồng là cặp càng, cái lớn kẹp giữ rất chắc nhưng không đau xé thịt chảy máu bằng cái càng nhỏ. Mùa khô, cua đồng “mà” trong các vũng nước cạn, tẫm bùn như bận thêm áo giáp, cũng là giữ cho cơ thể đỡ bốc hơi. Thực ra, cua trú ngụ ở hang – cái hang gần mép nước.
Lúa một vụ kéo dài sáu tháng. Sau gặt, ruộng bỏ không, ốc và cua rút vô bờ mẫu đào hang tránh hạn. Ốc xúm lại thành nhúm còn cua ở trong một cái hang sâu có ngách, lúc nắng khô cua nhả ra đám bọt tự làm mát cho mình.
Ngày trước, cua đồng chẳng có giá trị kinh tế gì, lại là kẻ thù của nhà nông, chúng cắn phá lúa non và đào hang làm thất thoát nước ruộng, sinh sản rất nhanh nên mức gây hại lớn lắm dù một phần không nhỏ đã làm mồi cho lũ cá rô, cá lóc.
Sau làm lúa ba vụ, ruộng bị cày xục liên miên, cua con nếu không chết vì thuốc trừ sâu thì cũng làm thức ăn cho vịt. Vì thế cua đồng gần như tuyệt chủng, các hàng quán bán bún riêu lấy hột vịt thay, lừa khách hàng, ăn nhão nhoẹt không béo! Gạch cua là phần chất lượng nhứt của cua, nhưng nếu nấu “ba xồn ba xực” ăn vô bị Tào Tháo rượt chạy không kịp.
Đầu tháng tư âm lịch, ruộng cày lật đất chờ mấy cơn mưa no nước để bừa, ăn rằm xong trục đất gieo mạ. Trời mưa tầm tã dầm mưa xách thùng thiết đi bắt cua đồng, chân bước chông chênh trên những luống đất chưa mềm, chỗ nào nước đục cứ việc thò tay mà hốt. Những chú cua càng to tổ bố chưa kịp phản ứng thì đã bị quăng vô thùng. Lúc này, cua ăn chưa lại sức, thịt bèo nhèo nhưng gạch cua thì chắc. Tuy không bằng cua biển nhưng ngọt. Thỉnh thoảng gặp vài con cua cái xề, sau miếng yếm lớn lúc nhúc trứng non. Thời xưa, ở quê chẳng có nhiều bánh trái, bắt cua đồng về nướng ( chớ biết chế biến món chi?); vạch yếm cua cái, ngồm ngoàm bọc trứng cua cũng được coi là khoái khẩu!
Bây giờ, tuy không bằng các thứ cà cuống, điên điển nhưng cua đồng cũng leo lên hàng đặc sản, có khi giá đến 3, 4 chục ngàn một ký. Cả những con cua “nhé” cũng bị bắt đưa ra chợ. Loại lớn thì rang muối, ram me, nấu canh chua… nhỏ vừa vừa thì làm sạch tẫm bột chiên giòn, thứ nhỏ híu thì giả tan… xương, dùng cái rây lỗ nhỏ gạn vỏ rồi đưa vào khuôn nén chặc hấp như hấp chả. Nồi nước lèo mà không có chút tanh tanh của cua đồng thì coi như… “không cua đồng bất thành bún riêu!” vậy.
Cua đồng nấu canh rau đay ăn mát ruột, nhưng chớ nên nấu với rau muống tím ăn vô coi chừng “hiệu quả” còn trên cả… nhuận trường! Ai bị đánh đập xuất huyết trong bụng, rêm đau tức ngực, giã nát cua đồng lấy miếng vải mùng gói lại đắp vào chỗ bị thương hay vắt nước pha chút rượu uống vô vài lần sẽ khỏi. Còn nữa, ngộ độc thực phẩm mà uống nước giã cua đồng thì ói tới mật vàng mật xanh. Vậy mà hiệu nghiệm!
Nhớ hồi chiến tranh, dân gian thường giã cua đồng với lá hẹ ngâm rượu đóng chai lén cho những ai bị bên này hay bên kia tra tấn chữa bịnh. Lại còn có một bài thuốc dân gian rất hay, trẻ con bị đái dầm ban đêm, cứ bắt con cua đồng luộc chín, bóc mấy cái nan vú ( bộ phận hô hấp của cua) cho ăn hoặc vắt lấy nước cho uống là hôm sau khỏi phải mất công đi phơi mền chiếu.
Cua đồng được ưa thích nên cái nón sắt của lính Cộng Hoà cũng trở nên hữu dụng hơn. Cả xóm chuyền nhau hết nhà này tới nhà nọ mượn để giã cua đồng. Ấy là nói về những cư dân gốc Bắc chớ dân Nam bộ thì sau này mới bắt chước ăn món canh cua đồng nấu với rau đay.
Tuổi thơ thôn quê có bài đồng dao hát dằn lân, đứa nào cũng thuộc như vầy… con cua tám cẳng hai càng/ bò đi bò lại rõ ràng… con cua!. Rất ngộ, rất… có duyên chớ không khó chịu như khi bị cho là… ngang như cua!
Con cua trong tiếng Hán gọi là “con giải”, cua biển gọi là “Hải Giải”, cua đồng gọi là “Bàng Giải”. Cua nằm trong “ con giáp” của người phương Tây giống như Tí, Sửu, Dần, Mão của ta, là “Thiên Giải” ( còn gọi là Cự Giải), người sanh từ ngày 23 tháng 6 đến 22 tháng 7 năm Dương lịch, đứng chung với bò cạp (hổ cáp), thiên mã, nhân sư, bảo bình…v.v..! Chẳng biết cách bói của họ linh nghiệm không nhưng hồi xưa ở Sài Gòn có mấy tờ báo tuần nào cũng đăng mục tử vi Tây phương.
Trước đây, nhà nghèo mới ăn cua đồng, còn người giàu chỉ ăn “ ghiền” cho vui chớ thịt con cua đồng chẳng có là bao, nhiều thịt nhứt ở chỗ cái càng lớn, ngoe cẳng chỉ mút hay nhai cho giập lấy nước ngọt mà thôi. Còn phần bên trong khi bóc vỏ cũng chỉ có một ít thịt, đành phải ăn luôn cả lớp vỏ mềm cho khỏi bõ công… nhai!, phần mai cua ( còn gọi là mu!) thì lấy ngón tay ngoáy ngoáy quẹt chút gạch đỏ hồng hồng liếm láp cho đỡ phí của, nhưng nhớ bỏ cái phần sền sệt kế bên, ăn vô phá bụng!
Kẻ thù của cua đồng là ếch. Mùa khô ếch ở trọ nhờ hang với cua, nhờ bọt nước của cua làm mát. Tưởng hai giống này cộng sinh vui vẻ đôi bên cùng có lợi, nhưng khi mưa xuống rộ kẻ ở nhờ liền “ tém gọn” chủ nhà làm bữa ăn đầu tiên. Thiệt ở đời không ai bất nghĩa bằng giống ếch!
Trước khi có bịnh cúm H5-N1 ở gia cầm, vịt được thả rong trên ruộng mới cấy để ăn bớt cua cho đỡ hại lúa, sau mùa gặt lại thả một lần nữa để vịt ăn những bông lúa chét. Vì vậy hột vịt có lòng đỏ rất béo, dùng giả cua. Nhưng ngày nay vịt được nuôi bằng thức ăn công nghiệp lòng đỏ nhạt phèo khó mà đánh lừa khách hàng. Cho nên ai có nghề nấu bún riêu mà dùng nguyên liệu cua đồng thì được coi như quán ăn có… bản sắc và được nâng lên hàng đặc sản cao cấp. Ở Thành Phố có tiệm ăn bán một tô bún riêu với giá ba bốn chục ngàn quả cũng không mắc!
nguyệt lãng