Trần Thái Huy
tamthucviet.com
May 29, 2010
Vào những ngày nghỉ của “tuần lễ vàng” đầu tháng 5, năm nào cũng thế, cứ bật TV vào những giờ tin tức là mọi người sẽ được nghe những “báo cáo về giao thông” từ thành đến tỉnh, các đài truyền hình huy động đến cả trực thăng bay lượn vòng vòng trên những đoạn đường đầy xe là xe với những tường trình quen thuộc nghe riết thuộc lòng: từ ..... đến...... đã hay sẽ bị kẹt ít nhất là vài chục cây số v.v..... Năm nay thì hơi khác một chút, vì số người di chuyển có vẻ nhiều hơn năm trước, hỏi ra thì đại loại đều có cùng một câu trả lời: thấy các ông trong nội các “dọa” là bắt đầu từ tháng 6 sẽ áp dụng giá biểu cao tốc mới nên cả nhà cùng thu xếp một chuyến đi xa trước khi tăng giá. Nghe thì như thế nhưng ngày 18 tháng 5, ông bộ trưởng giao thông điền địa Maehara lại họp báo cho biết: giá cả vẫn áp dụng tạm như cũ, giá mới vẫn chưa thực hiện được vì quốc hội không có thời gian bàn thảo. Như thế thì tạm thời, dân Nhật sẽ tiếp tục “xuống đường” vào những ngày cuối tuần với lệ phí phải chăng của thời ông thủ tướng Aso năm ngoái: đi bao nhiêu cây số cũng chỉ có 1000 yen (khoảng 11 mỹ kim). Thêm một yếu tố khiến người di chuyển đông hơn năm ngoái là kinh tế Nhật có vẻ khấm khá, bằng chứng là dù bị tơi tả sau vụ “recall” nhưng quí vừa rồi hãng xe Toyota “kuroji-黒字” nghĩa là có lời so với quí cùng năm trước, “bonus” của một số hãng lớn đã tăng chút đỉnh, GDP của người dân Nhật cũng tăng được khoảng 1,25% trong 3 tháng đầu năm. Không biết đây có phải là “thành quả” của nội các Hatoyama sau một thời gian cầm quyền không? nhưng hy vọng là như thế đi để còn có ngày mai mà tin tưởng chứ. Tuy nhiên bên cạnh những thành quả xuôi cũng có những .... hệ quả ngược chẳng hạn như ngân sách thì thiếu hụt nhưng vẫn phải chi để giải quyết dịch bệnh lở mồm long móng, bị mang tiếng là thất hứa với người dân khi thi hành các chính sách, việc di dời căn cứ Mỹ ra khỏi tỉnh Okinawa v.v.... khiến “vận mạng của nội các Hatoyama có thể tính từ giờ, từng phút”. Nhưng trước hết, xin mời quí vị bắt đầu bản tường trình bằng một câu chuyện chỉ cần nghe một lần rồi quên ngay.... cũng được.
Chọn “Mạng sống của con....” hay “cuộc sống của con người”?
Cái tựa bài không đầy đủ nên chắc người đọc sẽ phân vân, nếu đằng sau mấy cái chấm chấm mà có thêm chữ “người” thì đã không có gì để phải chọn hay lựa cả vì viết cho đầy đủ thì sẽ là “Mạng sống của con.... mèo”. Một người thì chủ trương “sinh mạng nào cũng phải coi trọng kể cả của mèo...hoang”, còn một số người thì lý luận: “coi trọng thì cứ tự nhiên đem vào nhà mình mà coi trọng, đừng làm phiền nhiễu đến cuộc sống người xung quanh”. Không bên nào chịu bên nào, cả hai đã phải nhờ tòa phân xử, cuối cùng ông quan tòa đã có quyết định....
Ở quận Mitaka trong thành phố Tokyo có một danh thủ cờ tướng nổi tiếng khắp nước Nhật với cả ngàn trận thắng được xếp vào loại “kỳ vương của kỳ vương”. Ông này tên là Kato Hifumi (70 tuổi), bắt đầu cư ngụ trong một khu nhà tập thể tuy riêng mà chung, nhà thì riêng, nhưng vườn thì chung với 16 gia đình khác từ năm 1993. Là một người yêu thiên nhiên, thú vật xem cây cỏ, mèo..... hoang là bạn, nên ngay khi vừa dọn đến, ông đã bắt đầu thể hiện sở thích của mình, vì thế nhà ông lúc nào cũng có sẵn “mồi” dành cho những “cô-chú mèo” mà ông cho là tri kỷ. Mèo hoang ở đâu ghé qua “giang sơn” của ông đều được “cung phụng” đầy đủ, tiếng lành đồn... xa nên chả mấy chốc số “bạn” của ông từ tứ xứ đổ về lúc nào cũng “tấp nập”, nhưng cũng chính vì tính “hiếu khách” quá độ đó mà những người hàng xóm của ông lãnh đủ suốt từ năm này qua tháng khác. Khu vườn chung xanh tươi dạo nào nay biến thành bãi “xả những chất dư thừa” từ “tri kỷ” của ông gây mùi nồng nặc không chịu được. Chưa hết, những “cô chú” này còn ngang nhiên leo lên cả những chiếc xe hơi cào cấu tự do khiến không ít những chiếc xe bị “thương tích” . Đặt vấn đề, nặng nhẹ, cảnh cáo, van xin ông cả chục lần, cả trăm lần nhưng cũng chỉ được một thời gian. Ban quản lý khu nhà tập thể đã phải lập cả hệ thống “phòng thủ” bằng cách đặt bẫy hay rào khu vườn bằng những tấm lưới chắc nịch, nhưng chỉ vài ngày sau thì đâu lại vào đó. Cảm thấy không thể nào phải chịu những cảnh chết dở đó trong suốt mấy chục năm, tháng 11 năm 2008, 16 gia đình hàng xóm quyết định đưa ông ra tòa đòi bồi thường 6 triệu 450 ngàn yên (khoảng 70.000 US) và yêu cầu ông chấm dứt ngay hành động mà ông cho là “giữ gìn sinh mạng”. Tòa kêu cả 2 bên để hoà giải nhưng cũng chẳng đến đâu, cuối cùng trong phiên tòa ngày 13 tháng 5, ông chánh án phán quyết: “Việc gìn giữ và bảo vệ thú vật phát xuất từ lòng yêu thương là điều có thể hiểu được, nhưng nếu “yêu” quá gây thiệt hại cho cuộc sống người xung quanh thì lại là điều không thể chấp nhận”. Tòa xử : ông phải chấm dứt ngay hành động “bồi bổ cho mèo”và bồi thường 2 triệu yen (22.000 mỹ kim) thiệt hại cho hàng xóm.
Phát biểu sau khi có phán quyết, trước truyền thông ông kỳ vương khoa chân múa tay: Tôi không thể nào lý giải được phán quyết của quan tòa, mặc dù đã nuôi các chú mèo sống với số tuổi thọ tự nhiên, tôi sẽ lập tức kháng cáo lên tòa án phúc thẩm, tình yêu của tôi đối với “chúng nó” trước sau vẫn như một, tôi vẫn tiếp tục thực hiện việc duy trì tuổi thọ trời đã định cho nó.
Như thế thì ít ra hàng xóm của ông sẽ tạm có một thời gian bình yên có thể là ngắn trong lúc ông cố tìm những kẽ hở của phát luật để tiếp tục thực hiện tính yêu thú vật của mình.
Bản tin này đã được loan truyền rộng rãi trên khắp báo chí, truyền hình ngày hôm đó cùng lời bình luận: hẹn quí vị trong phiên tòa phúc thẩm kỳ tới.
“Tự biên-tự diễn” hay chỉ là một âm mưu?
Ngày 12 tháng 5, tại phiên họp của ủy ban nội các trong quốc hội để thảo luận dự luật về công chức, trong lúc mọi người đang chú ý đến những lời la hét phản đối từ phía các dân biểu đảng đối lập khi các dân biểu của đảng cầm quyền nhất quyết “cưỡng hành” thông qua đạo luật, bỗng dưng thấy màn ảnh TV chao động, ống kính di chuyển thì thấy có một “bóng hồng” đang ngã chúi về phía trước. “Bóng hồng” này tên là Mitake Yukiko (45 tuổi), dân biểu năm thứ nhất của đảng cầm quyền. Câu chuyện tưởng là chấm dứt ở đó sau những lời qua tiếng lại thường tình đương nhiên phải có giữa “đối lập” và “cầm quyền”.
Nhưng sáng hôm sau 13/5, mọi người có vẻ hơi ngỡ ngàng vì “bóng hồng” Mitake tay chống nạng, chân băng bó ngồi xe lăn “em trở về người đã bị thương” tiến vào hội trường quốc hội. Điều đáng chú ý là bóng hồng này di chuyển có vẻ như rất khó khăn, có lúc phải có người đỡ. Nàng tâm sự: “Tưởng là không có gì, nhưng về nhà thì chồng bảo nên đi bác sĩ, sau khi khám thì bác sĩ cho biết bị “bầm khuỷu chân và khớp xương chân phải” mất khoảng 3 tuần mới khỏi”. Vận dụng ngay hình ảnh “đau thương”, đảng cầm quyền khai pháo: “Chúng tôi cực lực phản đối và không thể chấp nhận hành động bạo lực của dân biểu Amari Akira đối với phái yếu”. Không vừa, đảng Tự Dân phản pháo: “Không hề có bạo lực, nếu có thì là phía đảng Dân Chủ đã lấy thịt đè người khi “cưỡng hành” thông qua đạo luật”. Sau một ngày nghiên cứu đoạn video “hiếm có”, đảng cầm quyền quyết định “thưa” dân biểu Amari Akira ra một ủy ban xử phạt (懲罰委員会)của quốc hội. Câu chuyện đã trở thành tùm lum tà la khi blog của dân biểu Hase Hiroshi thuộc đảng Tự Dân thố lộ:
“Hôm 13/5, tình cờ gặp dân biểu Mitake trong thang máy lúc nàng ngồi xe lăn, tôi hỏi thăm có phải vì chuyện bị xô đẩy hôm trước hay không thì nàng ngỏn nghẻn: “xấu hổ quá, thiếu vận động nên tự mình bị ngã....”. Câu này cũng đã được xác nhận bởi một dân biểu của đảng khác cũng có mặt ngay trong thang máy. Ngoài ra, khi thủ tướng Hatoyama đang diễn thuyết thì nàng rất “thoải mái” vắt chân chữ ngũ lắng nghe không có vẻ gì là đau đớn cả. Từ đó mới sinh ra nhiều nghi vấn?
Thế thì “việc bạo lực thế nào”? Giới truyền thông nhập cuộc, các đài truyền hình mời các chuyên gia phân tích thượng thặng hình ảnh đề cùng nhận định về đoạn video “bạo lực” chưa tới 1 phút nói trên. Coi đi coi lại cả mấy lần cũng không thấy dân biểu Amari Akira xô ngã bóng hồng Mitake cả, mà ông này chỉ xô người đứng cạnh “bóng hồng” và “bóng hồng” ngã xấp, trái hẳn với lời tố cáo: “Dân biểu Amari Akita đã từ 2 thước cách đó nhào tới xô ngã nàng”. Cuối cùng, thì các chuyên gia tạm có một kết luận nghe cũng hợp lý.
1/ Không thấy Dân biểu Akira dùng tay xô ngã “bóng hồng”
2/ Nhưng cũng không phải tự “bóng hồng” ngã xuống vì phải có lực đẩy từ người bên cạnh.
Thế thì “lực đẩy” phát xuất từ đâu? Chẳng cần suy nghĩ sâu xa ai cũng có thể thấy là trong lúc tạp nhạp người này đẩy người kia thì dân biểu Mitake bị té cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng vấn đề ở đây là chuyện chả có gì mà tại sao phải làm ầm ĩ? tại sao mà nàng phải băng bó trông thê thảm như vậy? Có nhiều nghi ngờ: đây chỉ là một kế hoạch của đảng cầm quyền đã bảo nàng làm như vậy cho có vẻ đau đớn, rồi dùng hình ảnh đau thương này làm vũ khí đánh đảng đối lập.
Đoạn video nói trên đã được đưa lên You Tube và được xem gần .... 2 triệu lần. Ý kiến của đa số mọi người sau khi xem xong là: “dân biểu Mitake .... đã tự biên tự diễn” hoặc “đây chỉ là “mưu lược” của đảng Dân Chủ”. Điều này khiến nàng Mitake tuy vẫn khăng khăng là không có nói câu “xấu hổ quá, thiếu vận động nên tự mình bị ngã....” với dân biểu Hase Hiroshi của đảng Tự Dân nhưng vẫn cương quyết là có “người từ đằng sau đẩy tới”. Nói thế nhưng có vẻ quê quê nên nàng đã quyết định ngưng viết “Twiter” trên mạng một thời gian, bỏ hết mọi hẹn hò... với dân, không thèm đi đâu hết vào ngày cuối tuần để ở nhà “tịnh dưỡng”. Không biết ủy ban kỷ luật quốc hội sẽ “xử” dân biểu Amari Akita. “Có tội” hay “vô tội”? Chúng ta hãy chờ xem. Trong lúc chờ đợi, xin mời quí vị xem đoạn video dưới đây rồi lượng định cho vui nhé:
http://www.youtube.com/watch?v=1qdlcfqTbDU
Dịch lở mồm long móng
Nông gia nói riêng và người dân tại tỉnh Miyayaki nói chung đang phải gánh chịu một tai họa như trời giáng: dịch lở mồng long móng (tiếng Nhật gọi là “Koteieki” 口蹄疫-foot-and-mouth disease). Theo Wikipedia thì đây một loại bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm do 7 dạng virus gây ra cho các động vật có số móng mang số chẵn như lợn, bò, trâu, dê.....lây lan rất nhanh qua nhiều con đường khác nhau như tiếp xúc trực tiếp giữa động vật với nhau, truyền qua không khí...
Ngày 31/3 sở y tế của một thị xã trong tỉnh Miyazaki nhận được báo cáo từ một nông gia cho biết: con trâu của ông phát nhiệt, bị tiêu chảy và không cho ra nhiều.... sữa. Sở y tế đã cử người xuống xem xét nhưng kết luận:chú trâu này chỉ bị... cảm, không thấy có dấu hiệu gì của “lở mồm long móng” nên được chữa trị như bình thường. Nhưng 9 ngày sau đó, cách nơi chú trâu bị “cảm” này, một nông chủ khác phát hiện một con bò của mình bị lở mồm, biếng ăn, khó thở. Sau khi xét nghiệm máu, ngày 20/4, trường hợp này đã được chính thức công nhận: dính vi khuẩn gây dịch bệnh, và chỉ hơn 1 tháng tính đến ngày 22/5, đã có 181 nông trại nối gót theo sau. Không khí trong tỉnh “khẩn trương” hẳn, từ nông gia đến tỉnh trưởng vất vả ngược xuôi, vò đầu bứt trán để tìm đối sách, mãi cho đến ngày 10/5, bộ trưởng Nông Sản Akamatsu Hirotaka mới bay xuống Miyazaki họp với quan chức địa phương để tìm cách đối phó, một lực lượng hùng hậu gồm bác sĩ thú y, chuyên viên y tế, tự vệ đội.... được điều động tới các hiện trường nhiễm bệnh, các trạm kiểm soát được thiết lập trên những con đường vào hay ra khỏi tỉnh, xe cộ đều phải khử trùng trước khi bước vào hay ra khỏi thành phố.
Thứ hai 17/5, một ủy ban đặc trách để giải quyết vấn đề này đã được thành lập do chính thủ tướng Hatoyama “chỉ đạo”. Một vài biện pháp đã được thực hiện:
1/ thiêu hủy tất cả những số bò-heo trong vòng bán kính 10km cách nơi bò-heo bị nhiễm bịnh.
2/ Di chuyển ngay những “tài sản của quốc gia” là các con bò “super” gây giống sang chỗ khác.
3/ Vì chưa thể tìm được ngay đất chôn những gia súc sẽ bị “làm thịt” này, chính phủ cung cấp thuốc chích ngừa cho các nông trại nằm trong vòng bán kính 10 km. Dù được chích ngừa nhưng số heo-bò này rồi cũng phải bị “xử” vì chích ngừa chỉ có khả năng làm chậm lại mức lây lan chứ không dứt hẳn, số gia súc đã được chích ngừa để kéo dài mạng sống là khoảng trên dưới 165,000 con.
4/ Bồi thường và giúp đỡ những nông gia có gia súc bị thiêu hủy. Chính phủ đã dành 100 tỷ yen (khoảng 1 tỷ mỹ kim) từ qũy dự trữ để giải quyết nạn dịch này.
Từ sau ngày 18/5, khi tỉnh trưởng Miyazaki là ông Higashikokubaru Hideo nghẹn ngào tuyên bố tình trạng “khẩn trương” toàn tỉnh thì thành phố vốn đã hoang vắng lại tiêu điều hơn nữa, các nơi tụ tập như quán ăn rạp hát không một bóng người, các chuyến du lịch đến đây đều bị hủy bỏ, thê thảm nhất là các nông gia vì phải đứt ruột chứng kiến cảnh tượng đàn gia súc của mình lần lượt xuống hố. Có người nức nở: tôi xem đàn gia súc như con cháu trong nhà, nay bỗng nhiên mất hết ......
Tính đến ngày 29/5 thì số bò-heo bị “xử” đã lên đến con số gần 150,000 và còn tiếp tục tăng nữa trong khoảng vài tháng tới sau khi tìm được nơi “an nghỉ ngàn thu” cho các con vật đáng thương này. Sự thiệt hại lần này gấp 100 lần đợt dịch của 10 năm trước cũng tại tỉnh này.
Được biết, thịt bò Nhật Bản (和牛) rất ngon và nổi tiếng trong đó có nhiều con bò lấy giống từ bò của tỉnh Miyazaki, vì thế những con bò gây giống này được nuôi rất cẩn thận, nghe nói là các nhà chăn nuôi phải mất cả hàng trăm năm để gây giống, nghiên cứu, vì thế việc phải “làm thịt” những con bò gây giống là một điều đau cắt ruột của người dân Miyazaki. Có tất cả 6 bò giống thuộc loại “super” của tỉnh Miyazaki thì 1 đã được xác nhận là dính vi khuẩn, 5 con còn lại đã được di chuyển sang chỗ khác và được xét nghiệm từng ngày. Ngoài ra, còn có 49 con bò gây giống khác thuộc hàng con hay cháu loại bò “super” cũng phải bị làm thịt để trừ hậu họa.
Dịp này, các đảng đối lập tuy được dịp tấn công đảng cầm quyền với những lý do khá “chính đáng” như: không có khả năng tiên liệu trước việc đã xảy ra, nhưng cả 2 bên đối lập-cầm quyền đều có một điểm chung đáng ghi nhận: cùng nhau làm tất cả để mau chóng thoát khỏi nạn dịch.
Vận mạng của ông Hatoyama và nội các.
Từ lúc trở thành thủ tướng (tháng 9/2009) cho đến nay, chưa có bao giờ mà ông Hatoyama, đảng và nội các của ông phải lâm vào tình trạng bối rối, thê thảm như lúc này. Từ người dân, đảng đối lập, các đảng liên minh và ngay chính những người cùng đảng cũng đều “dành” cho cá nhân, nội các ông những “tình cảm” không có gì là ... thiện cảm, nếu không muốn nói là ác cảm. Tỷ lệ ủng hộ nội các Hatoyama chỉ còn mấp mé ở số 20% một chút xíu. Chung quy cũng chỉ vì cái tính không suy nghĩ, không tìm hiểu kỹ sự việc trước khi nói, hứa lấy được của ông, của đảng ông mà sinh ra nông nỗi. Suy nghĩ, tuyên bố của ông và các bộ trưởng trong nội các thay đổi xoành xoạch từng ngày, từng tháng, hôm nay nói thế này nhưng ngày mai thì ngược lại, cứ trống đánh xuôi là kèn thổi ngược.“Giọt nước làm tràn ly” khiến chính phủ của ông lại mất thêm sự tin tưởng của người dân là cách giải quyết vấn đề di dời căn cứ không quân Futenma tại tỉnh Okinawa.
Trong cuộc họp báo tối ngày 28/5, ông Hatoyama đã chính thức công bố các quyết định của chính phủ Nhật về việc di dời căn cứ không quân Mỹ. Sau đây là vài điểm chính.
1/ Căn cứ Futenma nằm trong thị xã Ginowan, sẽ được chuyển đến Cam Schwab thuộc vịnh Henoko, một địa điểm ngoài khơi thị xã Nago, Okinawa và Nhật Bản sẽ chịu toàn bộ chi phí di chuyển và chi phí xây 1 phi đạo dài 1800m.. (nhưng trong bản văn bằng tiếng Anh thì không chỉ là 1 phi đạo mà một vài phi đạo (run away portion(s)). Việc xây phi đạo ở đâu bằng hình thức nào như lấp đất trên biển hay đóng cọc trên biển sẽ được một uỷ ban chuyên môn nghiên cứu từ giờ cho đến tháng 8.
2/ Nhật sẽ chịu một phần chi phí để di chuyển 17000 người gồm 8000 quân nhân Mỹ và gia đình đang đóng tại Okinawa sang Guam.
3/ địa điểm để lực lượng trực thăng tập trận sẽ được chuyển đến các tỉnh trên toàn nước Nhật trong đó có thị xã Tokunoshima của tỉnh Kagoshima.
Cũng chính vì thế mà vào ngày 27/5, ông đã vội vã mời các 47 tỉnh-đô trưởng trên toàn nước Nhật họp để chính phủ chính thức yêu cầu sự san sẻ này, tuy nhiên 40% tỉnh trưởng (18 người) đã không có mặt. Ngoại trừ tỉnh trưởng Osaka là Hashimoto Toru là “nói xuôi” còn đa số là “nói ngược” vì họ cho rằng: “chính phủ kêu chúng tôi về đây họp nhưng chẳng có một kế hoạch cụ thể nào, yêu cầu tỉnh nào, sẽ phải chia sẻ như thế nào. Vì thế đây chỉ là một buổi họp mặt hình thức cho có để chứng tỏ với bên ngoài là chính phủ quan tâm việc chia sẻ gánh nặng với người dân Osaka”.
Tưởng cũng nên biết là Okinawa phải chứa 74% lực lượng quân Mỹ đồn trú tại Nhật.
.........
Từ “giá chót cũng phải ngoài tỉnh Okinawa” nay trở thành “bằng mọi giá phải duy trì trong tỉnh”, có nghĩa là trở lại gần như nguyên án đã được thỏa thuận từ chính phủ trước và Hoa Kỳ vào năm 2006 chỉ thêm một chút phần thứ 3. Thế là sau gần 8 tháng “ta chạy vòng vòng, ta chạy hụt hơi”, ta lại “quay về chốn cũ”, “nhưng mà mất.... em, đời thật khó thương”. “Em” ở đây là bộ trưởng (bộ tiêu thụ-bộ... ít con) Fukuyama Mizuho (đảng trưởng đảng Xã Hội Dân Chủ) đã bị ông Hatoyama “mời ra khỏi nội các ” (bãi miễn- 罷免) khi nhất quyết không chịu ký tên vào “văn bản quyết định” với tư cách là một thành viên của hội đồng nội các vì bà này chủ trương: ông Hatoyama đã phản bội người dân Okinawa khi không giữ lời hứa “giá chót cũng phải ngoài tỉnh Okinawa” . Bà cho rằng: việc “bãi miễn” bà cũng giống như việc dứt bỏ người dân Okinawa ra ... chỗ khác. Như thế thì chính phủ liên minh cầm quyền sẽ có nguy cơ sụp đổ và đảng Xã Dân sẽ trở thành đảng đối lập nặng ký nhất với đảng cầm quyền.
Trong cuộc họp báo, ông Hatoyama đã dùng không biết bao nhiêu lần chữ “xin lỗi” để tạ tội với người dân vì những hứa “lèo”, nhưng ông lờ đi trách nhiệm của ông khi “hứa lèo”. Đáp câu hỏi tại sao ban đầu ông chủ trương “quyết định” của chính phủ phải có sự đồng thuận của 3 phía: Hoa Kỳ, người dân Okinawa, liên minh cầm quyền, nhưng kết quả thì chỉ được 1 là Hoa Kỳ? “. Ông biện hộ: vì sinh mạng của người dân, vì tính lâu bền của bang giao Mỹ-Nhật, vì phải duy trì hiệp ước an ninh Nhật-Mỹ ông đã phải ưu tiên cho việc thương thảo với Hoa Kỳ vì: “lực trấn áp*” là một lực không thể thiếu được, ý ông muốn ám chỉ những căng thẳng gần đây do Bắc Triều Tiên gây ra khi dùng ngư lôi bắn chìm một tàu Nam Hàn. Nhưng có một điều mọi người chê là ông và chính phủ của ông “dở ẹc” vì đã không thể giải thích cho người dân thấu hiểu sự cần thiết của điều mà ông gọi là “lực trấn áp”.
Sau khi công bố quyết định của chính phủ, ông Hatoyama đã bị sự chống đối mãnh liệt của người dân tại 2 nơi: Okinawa, Tokunoshima. Không biết là trong tương lai việc xây căn cứ mới tại vịnh Henoko có thuận buồm xuôi gió hay không hay lại gặp cảnh chống đối triền miên từ năm này qua năm khác như trường hợp xây phi trường quốc tế Narita vào 30 năm trước.
Xin nhắc lại một chút là cả 2 lần, lần thứ nhất vào ngày 4/5, lần 2 vào ngày 23/5 khi đến Okinawa để mong người dân ở đây thông cảm quyết định “duy trì căn cứ Futenma trong tỉnh” ông đều bị chống đối mãnh liệt, dân ở đây đón ông bằng những biểu ngữ: “tức giận”, “nói dối”, “không giữ lời” v.v.... tại những nơi ông đi qua.
Từ tỉnh trưởng đến thị trưởng ai cũng lắc đầu thất vọng “không thể hiểu nổi và thật là đáng tiếc”. Báo chí hỏi tại sao lại ra “cái nông nỗi này”, cũng bản tính cũ ông lại vòng vòng lý luận: “Càng học tôi càng thấy sự cần thiết về điều gọi là “抑止力” (lực trấn áp). Lực này rất cần thiết cho an ninh Nhật Bản, điều mà trước kia tôi đã không nghĩ tới.” hay “Tôi xin lỗi về câu nói: “giá chót là cũng phải ngoài tỉnh”, nhưng xin hiểu là tôi đã phát biểu với tư cách.... chủ tịch đảng, chứ không phải đây là điều công ước của đảng” v.v.... Phát ngôn này đã bị ngay chính ông Ozawa, “bạn đồng hành” với ông Hatoyama chỉ trích: Nhìn chung thì, lời hứa của chủ tịch đảng trước mọi người là lời hứa của đảng rồi chứ còn gì nữa. Đúng là họa vô đơn chí.
Không chỉ ở Okinawa, mà ngay cả người dân thị xã Tokunoshima cũng phản đối việc di chuyển căn cứ Mỹ về đây, 26.000 chữ ký đã được 3 “phố trưởng” thị xã Tokunoshima trao tận tay ông trong lần gặp gỡ ngày 7/5. Có lúc bí quá, ông đã cử bộ trưởng Phủ Thủ Tướng Hirano đi đường tắt: gặp gỡ một số các người ủng hộ việc di dời và hứa hẹn sẽ thỏa mãn tất cả những yêu cầu của.... người dân.
Chả biết ngày mai sẽ ra sao? ông sẽ từ chức hay vẫn “cố gắng làm việc để lấy lại niềm tin”? Tuy nhiên việc ông Hatoyama tiếp tục ngồi ghế lãnh đạo có thể tính từng giờ từng phút sau “sự cố” này. Đó là chuyện của ông số 1....
Còn ông số 2 Ozawa?
Ông Ozawa và thư ký Ishikawa
Tuy mũi dùi dư luận đang chĩa tất cả vào ông số 1 nên ông số 2 ít bị mọi người để ý, nhưng cũng phải vài giòng nói về ông này cho .... phải phép.
Ngày 26/4, sau khi Ủy Ban Thẩm Tra Kiểm Sát (検察審査会) ra quyết nghị phải khởi tố ông Ozawa thì Viện Kiểm Sát đã gọi ông hỏi cung thêm một lần nữa. Nhưng lời khai của ông và thư ký Ishikawa của ông vẫn “trước sau như một” và không tìm ra được thêm chứng cớ nên Viện Kiểm Sát đành phải quyết định “không khởi tố” ông như lần đầu. Nhận quyết định này, Ủy Ban Thẩm Tra Kiểm Sát sẽ xem xét thêm một lần nữa, nếu trong số 8 trên 11 thành viên của Ủy Ban đồng ý ra quyết nghị phải khởi tố ông起訴相当” (âm Hán Việt là “khởi tố tương đương”) một lần nữa thì bắt buộc ông phải hầu tòa, nhưng phải sau tháng 8 mới biết là ông có thể bị khởi tố hay không. Vì thế cho nên ông này đã có dư thì giờ để đi vận động cho cuộc bầu cử thượng viện với hy vọng mong manh là nếu thắng cử thì mọi chuyện sẽ trở thành.... tiền kiếp. Xin hầu quí vị một chuyện về vận động bầu cử.
“Chiêu mộ nhân tài” để kiếm phiếu!
Để chuẩn bị cho kỳ bầu cử thượng viện vào tháng 7 sắp tới, các đảng từ cầm quyền đến đối lập đang thi đua nhau chiêu mộ nhân tài, nói cho rõ hơn là phải tìm được người nào chịu chấp nhận đứng dưới cờ của..... đảng, mà người này phải là người mà cử tri vừa nghe tên là có cảm tình ngay không cần suy nghĩ, đối tượng được nhắm tới nhiều nhất là các vận động viên Olympic, các cựu tuyển thủ thể thao chuyên nghiệp dã cầu, đô vật, ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng v.v....
Đứng trước tình trạng tuột dốc thê thảm của đảng cầm quyền vì những tai tiếng của chính ông, của thủ tướng Hatoyama nên ông “cáo già về bầu cử” Ozawa đã rày đây mai đó, bỏ mặc những “lên án” ngoài tai tìm cho bằng được người tài. Trong số ông để mắt có tuyển thủ được mệnh danh là “nữ hoàng nhu đạo” không ai là không biết: Tani Ryoko (34 tuổi) hay còn gọi là Yawara Chan. Cô này đã đoạt rất nhiều chương vàng, bạc, đồng trong các cuộc tranh tài thế giới hay Olympic. Chẳng biết ông thuyết phục thế nào mà ngày 12/5, trong một cuộc họp báo cùng với ông Ozawa, cô tuyên bố nhận lời ứng cử dưới ngọn cờ... của Đảng Dân Chủ. Đáp câu hỏi của báo chí: “thế thì nhu đạo của cô tính sao?” cô hồn nhiên trả lời: tôi vẫn nhắm tới chiếc huy chương vàng trong kỳ Olympic tại London sắp tới, tôi sẽ vừa chu toàn bổn phận làm mẹ của 2 con và vừa chu toàn trách vụ.... dân cử nếu trúng cử. Nghe xong ai cũng.... toát mồ hôi vì không hiểu cô sẽ lấy thì giờ đâu để làm một lúc 3 công việc mà công việc nào cũng ngàn cân “tranh tài-ru con-tranh... luận”. Đáp lại, đảng Tự Dân cũng mời được nữ kịch sĩ xinh đẹp Mihara Junko làm ứng cử viên. Khác với Yawara Chan, cô này tuyên bố: “tôi ý thức rất rõ việc trách vụ dân biểu không phải là chuyện.... chơi, nên nếu đắc cử tôi sẽ lập tức giã từ sân khấu ngay”.
Việc kiếm phiếu bằng các khuôn mặt nổi tiếng của các đảng là chuyện không có gì mới lạ, tuy nhiên hầu hết những người được chọn chỉ là những người đã “giải nghệ”, chứ không phải còn trong nghề, vì thế lần này “thiên hạ” đã tỏ vẻ không thiện cảm lắm với lựa chọn này của “nữ hoàng nhu đạo” Tani Ryoko.
Các đảng khác thì cũng đôn đáo tìm người tài, có người là cựu huấn luyện viên dã cầu (野球), có người là ca sĩ v.v... nhưng tất cả đã về vườn nên “chúng tôi có sức và nhiều thì giờ để hoạt động chứ không như..... chân trong chân ngoài”.
Nghe nói là nếu không có gì thay đổi thì cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 11/7. Ai sẽ lên thiên đàng ai sẽ xuống địa ngục sẽ được tường trình đầy đủ trong Chuyện Xứ Phù Tang tháng 7, nhưng quí vị nhớ theo dõi Chuyện Xứ Phù Tang tháng 6 để biết nội các Hatoyama sẽ ra đi hay ở lại nhé.
Xin tạm dừng bút, hẹn gặp lại quí vị sau.
Sayonara
Trần Thái Huy
-----------------------------
* “抑止力 *” (lực trấn áp): khi hữu sự (một cuộc tấn công từ Bắc Hàn hay từ Trung Quốc) , lực lượng Hoa Kỳ trú đóng tại Nhật Bản có khả năng phản công ngay tức khắc. |