VŨ BÌNH NGHI: CÁI LOA VÀ “CÒ MỒI UY TÍN”
NHÀN SĂN FĂNG
LTS: Đây là một bài viết của tác giả NHÀN SĂN FĂNG được viết cách nay 7 năm (năm 2002) nhưng đến nay giá trị vẫn còn nguyên. Qua biến cố Little Saigon và những việc làm của nghị viên Madison Nguyễn, người ta càng thấy rõ Vũ Bình Nghi là CÁI LOA TUYÊN TRUYỀN tìm mọi cách đánh phá cộng đồng, đánh phá những người Việt tỵ nạn chống Cộng tại Bắc California. Những kẻ mà tác giả bài viết gọi là “CÒ MỒI UY TÍN” thì bây giờ kẻ mất, người còn. Tên “đặc công truyền thông” Tú Gàn bây giờ đã “kiệt sức” và đã phải dùng lại bút hiệu Lữ Giang và không còn dám viết những bài viết rác rưỡi như trước kia.
*
Trên mục Thiên Hạ Sự tuần vừa qua (Thời Báo số 3371 ngày 31-8-2002), Vũ Bình Nghi qua bài viết “Lên tiếng, minh xác, công bố” đã phân tích khá “tỉ mỉ” về bản công bố của ông Đào Văn Bình chung quanh vụ lên tiếng của ông Nguyễn Thông. Ở điểm thứ 5 của bản công bố đã được Vũ Bình Nghi trích giảng nguyên văn như sau:
“… Trong điểm 5 của bản công bố sau khi cho rằng Thời Báo Ký Còm và Đỗ Quyên là “không thuộc hàng ngũ Quốc Gia mà họ đang đứng ở một tuyến hận thù khác”. Tuy ông chủ tịch không nói rõ tuyến hận thù khác là tuyến nào, tuyến Taliban hay tuyến Việt Cộng, nhưng ông đã gây hoang mang dư luận, tạo sự nghi ngờ cho độc giả và dân xã chống Cộng. Ông chủ tịch không thành thật tố cáo mà chỉ tạo hỏa mù…”
Vũ Bình Nghi cho rằng “không thuộc hàng ngũ Quốc Gia mà họ đang đứng ở một tuyến thù hận khác” thì mấy chữ “tuyến hận thù khác” ở đây chỉ có nghĩa là nhóm Taliban hay nhóm Việt Cộng mà thôi. Và khi lên án ông Đào Văn Bình là tạo hỏa mù, gieo nghi ngờ cho độc giả, gây hoang mang trong cộng đồng thì chính Vũ Bình Nghi muốn thanh minh với mọi người rằng ông ta cùng tờ báo của ông ta đang bị hàm oan, nỗi oan không khác gì oan… Thị Mầu.
Không phải đợi đến hôm nay khi ông Đào Văn Bình lên tiếng tố cáo nhóm Vũ Bình Nghi tự động tách ra khỏi thành phần Quốc Gia thì cộng đồng tị nạn Việt Nam mới hoang mang nghi ngờ, mà thật ra, người dân Bắc Cali cũng nhận được chỗ đứng cũng như những việc làm của Vũ Bình Nghi từ bấy lâu nay. Kể từ khi CSVN đổi mới và ra chỉ thị 67 CT/TW (12-1990) thì nhiều cái loa bắt đầu xuất hiện tại những nơi có đông người Việt tị nạn định cư như Nam, Bắc Cali, Houston, Texas, Seattle Washington v.v… Loại loa này tối tân hơn loại loa mà Bác và Đảng đã mang vào tặng cho dân miền Nam năm 1975 là loại loa một chiều, ra rả tối ngày chỉ biết ca tụng Bác - nào là Bác xuống tàu tìm đường cứu nước, nào là Bác đã hy sinh chuyện vợ con để lo cho dân, cho nước, nào là Bác muốn sau khi chết xác của Bác phải được hỏa thiêu cho hợp vệ sinh chứ đừng tổ chức xây cất linh đình, tốn công, tốn của của nhân dân v.v… Đặc điểm của loại loa sản xuất tại hải ngoại này về hình thức, tức hình dáng bên ngoài, được sơn phết bằng hình ảnh lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, còn nội dung bên trong thì luôn luôn thể hiện hai chiều, nghĩa là bên cạnh những bài viết tố Cộng thì phải có những bài viết chỉ trích bôi lọ, đánh phá những cá nhân, đoàn thể nào chống Cộng. Đây mới là điều đánh lừa được những ai nhẹ dạ, không nhận thức được âm mưu tinh vi có tính toán hẵn hòi của nhóm người thực hiện những cái loa này.
Thế nhưng… ở điểm 4 của bản công bố của ông Đào Văn Bình, ông Vũ Bình Nghi lại đưa bằng chứng ra rằng khi ông Đào Văn Bình xác nhận là trong quá khứ tờ Thời Báo đã đăng tải nhiều bài viết của ông Bình, điều này theo Vũ Bìnnh Nghi cho thấy tờ Thời Báo không hề đối xử bất công, và mặc cảm đối với ông Bình cũng như bất cứ ai. Thế mà nay, cũng theo lời Vũ Bình Nghi, ông Đào Văn Bình lại lên tiếng chỉ trích tờ Thời Báo thì rõ ràng ông Đào Văn Bình đã mâu thuẫn và những lời chỉ trích của ông Bình chỉ là những lời vu cáo độc ác. Và để tự minh oan cho mình cũng như để giải độc cho những lời vu cáo đó, Vũ Bình Nghi đã cho biết không phải chỉ khi có tờ Thời Báo hiện nay Vũ Bình Nghi mới thể hiện được lòng tận tụy của một cơ quan truyền thông đứng về phe người Quốc Gia mà ngay cả trước kia, thuở còn làm việc cho tờ báo Việt Nam cùng ông Nguyễn Kim Bảng, Vũ Bình Nghi cũng đã chung lưng đấu cật với ông Bình đưa ra những bài viết đầy lòng đấu tranh, cùng những mẫu thư vận động dư luận Hoa Kỳ để cho anh em cựu tù nhân chính trị được sang Hoa Kỳ định cư. Vũ Bình Nghi cũng đã khoe là tốn không biết bao nhiêu giấy mực để biện hộ, bênh vực cho ông Bình vì quá hăng say khiến dư luận xôn xao khi ông Bình nhiệt tình tuyên bố “Việt Nam Cộng Hòa đã chết, nay phải xây dựng lại một VNCH mới.”
Những điều Vũ Bình Nghi kể ra trên đây có thể đúng, vì trước kia lúc còn hàn vi phải làm việc cho ông Nguyễn Kim Bảng, cũng như thuở mới khai sanh ra tờ Thời Báo, Vũ Bình Nghi cũng như bao nhiêu người Việt Nam tị nạn khác đều có chung một tấm lòng… đó là chống đảng Cộng Sản VN độc tài đang ngự trị trên quê hương đau khổ Việt Nam.
Còn bây giờ nếu đem quá khứ để đánh giá cho việc làm luôn luôn có lợi cho CS Việt Nam ngày hôm nay của Vũ Bình Nghi là điều không thể nào chấp nhận được. Rõ ràng Vũ Bình Nghi đang tự biện hộ cho mình một cách vụng về chẳng khác nào lấy vải thưa che mắt thánh.
Để hiểu rõ hơn, chúng ta nên đọc lại chỉ thị 67 CT/TW của CSVN, ban hành năm 1990 và được đăng trên tạp chí Cộng Sản số 435 vào tháng 3 năm 1992 có ra lệnh rất rõ ràng cho ủy ban kiều vận rằng:
“… Chúng ta chủ trương mở rộng quan hệ với mọi tổ chức và cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài, không phân biệt xu hướng chính trị, thành phần xã hội, tôn giáo, dân tộc miễn là họ không chống lại sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Chúng ta không thành kiến hẹp hòi với những người có lầm lỗi trong quá khứ nếu hiện tại họ không có hành vi chống phá cách mạng. Phải coi trọng công tác vận động cá biệt đối với những người có vị thế xã hội cao ở các nước cư trú, có uy tín trong quần chúng trong các tôn giáo, các nhà khoa học, các nhà kinh doanh lớn trên cơ sở thu hút được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng kiều bào”.
Riêng đối với các đoàn thể chống Cộng thì chỉ thị 67 CT/TW viết như sau:
“… Bên cạnh việc biểu dương các hoạt động yêu nước tích cực của Việt kiều, cần phải đấu tranh chống lại các hoạt động thù nghịch, các âm mưu chống phá đất nước của bọn phản động lưu vong ở nước ngoài, phải phân hóa hàng ngũ chúng, có như thế mới tạo thành một cộng đồng vững mạnh luôn góp phần xây dựng đất nước…”
Mục tiêu của CSVN là phải kết thân, mua chuộc những cá nhân nào có cơ sở làm ăn thu hút được nhiều kiều bào không ngoài mục đích dùng họ để đánh phá lại những cá nhân hay đoàn thể nào chống lại CSVN. Gorbachev, cựu Tổng bí thư đảng Cộng sản Liên Sô, trong một cuộc phỏng vấn trên tờ báo Pháp Politique Internationale số 79 tháng 4 năm 1998 đã tiết lộ rằng trong thời gian còn tại chức, ông đã tung ra rất nhiều tiền để tài trợ cho những cơ quan truyền thông báo chí nào bênh vực cho đường lối chính trị của Sô Viết. Cộng sản đàn anh mà như thế thì làm sao Cộng sản đàn em Việt Nam lại bỏ qua thủ đoạn thâm độc này. Và kể từ đấy, những cái loa hai chiều bắt đầu xuất hiện. Nam Cali có loa Saigòn Nhỏ với Đào Nương, Tú Gàn; Bắc Cali có loa Thời Báo với Ký Còm Vũ Bình Nghi, Đỗ Quyên. Do đó, chúng ta sẽ không còn ngạc nhiên khi thấy Vũ Bình Nghi và tờ Thời Báo đã quay lưng lại với người Quốc Gia. Bằng chứng là khi còn cộng tác với tờ Việt Nam của ông Nguyễn Kim Bảng chính Vũ Bình Nghi đã tiết lộ là trong những đêm hôm khuya khoắt Vũ Bình Nghi đã “chia xẻ niềm vui với ông Đào Văn Bình khi có tin chuyến HO 1 đem những sĩ quan VNCH đến phi trường Săn Făng” thế mà sau này ngòi bút của Vũ Bình Nghi lại quay qua chế nhạo anh em HO là “đạo quân tấn công restroom”. Tất cả những ai đứng trong hàng ngũ chống Cộng đều bị Vũ Bình Nghi cho lên mục “Thiê hạ Sự” để vu khống, mạ lỵ. Từ ông Thái Văn Hòa bị gán cho cái tội “loạn luân”, tội liên kết với báo thiên Cộng “Cái Đình Làng” ở San Francisco (Thời Báo số 2217 – 24-2-98) đến ông Đoàn Thi với tội “gá bạc, chứa gái ở cầu Tân Thuận suýt bị lột lon” (TB số 2211 ngày 14,15-2-98). Vì những bài báo bịa đặt hạ cấp như thế mà Vũ Bình Nghi phải ra tòa để cho quan tòa Mỹ dạy cho một bài học đích đáng về “cách làm truyền thông trung thực”.
Trên mục “Thiên Hạ Sự”, nạn nhân của Vũ Bình Nghi không hẳn là những thành phần chống Cộng tại Bắc Cali mà ngòi bút ông ta còn xỉa xói tới cả nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, Vừa chân ướt, chân ráo bước đến nước Mỹ (1995), Nguyễn Chí Thiện đã bị Vũ Bình Nghi dàn chào bằng hình ảnh một anh chàng Lý Toét từ nhà quê mới ra tới tỉnh thấy cái gì cũng lạ, cũng nhìn, cũng trầm trồ khen ngợi, chóa mắt vì nhà lầu xe hơi, xuýt xoa hoài của khi thấy con cá voi nặng hàng đống thịt được thả trở về biển cả. Qua bài “Thật giả”, Vũ Bình Nghi đã nhắn nhủ nhà thơ Nguyễn Chí Thiện rằng: “ở đây không cần đến sự dũng cảm khi viết hoặc hô to những lời chửi bới Hồ Chí Minh hoặc chống đối bôi bác chế độ như thi sĩ đã từng làm hồi còn ở Việt Nam và bị khiêng vào tù. Vì ở đây những công việc ấy là việc để những kẻ không cần can đảm cũng đã làm rồi. Ký Còm chờ xem rồi đây thi sĩ sẽ làm gì để Ký Còm lấy đó làm gương mà noi theo.”
Sau gần 6 năm, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện trở lại San José ra mắt tập truyện ngắn Hòa Lò ngày 1-8-2002. Trong những bài phát biểu tại đây, ông đã mạnh mẽ lên án bọn tay sai VC muối mặt cấu kết với Cộng Sản đánh phá cộng đồng thì Vũ Bình Nghi đã không noi theo như đã hứa mà ngược lại, đã xuyên tạc, vu khống nhà thơ khi phao tin rằng “Nguyễn Chí Thiện đòi đuổi tất cả những tín đồ Công giáo nào không ủng hộ cha Lý ra khỏi Đạo.” (Đuổi khỏi đạo, TB số 3107, ngày 18, 19-8-2001). Bị phản ứng mạnh, Vũ Bình Nghi phải lên tiếng xin lỗi ngay sau đó.
Những ai không theo dõi liên tục tờ Thời Báo đều cho rằng sở dĩ Vũ Bình Nghi công kích đài Quê Hương, cá nhân Đoan Trang, những cộng tác viên của đài, cũng như những cá nhân, đoàn thể nào ủng hộ cho đài Quê Hương là do có sự bất hòa nào đó. Thật sự không phải như vậy. Vũ Bình Nghi vốn đã không ưa những đoàn thể, cá nhân nào chống Cộng từ lâu, kể từ ngày Ban Đại diện Cộng đồng Việt Nam Bắc Cali đầu tiên được thành lập năm 1994 do ông Đỗ Hùng làm chủ tịch. Tác giả Lê Trương trong bài viết “Cảm nghĩ về bài viết của ông Ký Còm” tựa đề “Bốn Hột Tết” đã cho biết khi CSVN gửi tặng cho sở thú San Francisco 2 con trâu để tỏ tình đoàn kết giữa SF và Hà Nội thì Vũ Bình Nghi với ác ý đã tạo dựng ngay cảnh hai con trâu của CSVN đang húc nhau và bên cạnh là hai ông, một là Đỗ Hùng, chủ tịch cộng đồng, và một là Lại Đức Hùng, Tổng thư ký Liên Hội (tại sao Vũ Bình Nghi không chọn ông chủ tịch Liên Hội Vũ Văn Lộc cho xứng với chức vị?), cả hai mình trần, quần cụt đang đô vật đọ sức xem ai thắng ai bại trước sự chứng kiến của người Mỹ trong ngày Hội Tết Việt Nam (Bốn Hội Tết – TB ngày 3-12-1994). Thiết nghĩ đã có tổ chức của Liên Hội, nay có thêm một Ban Đại Diện Cộng Đồng, càng có nhiều tổ chức chống Cộng thì càng tốt, cớ sao Vũ Bình Nghi lại đem hình ảnh hai con trâu của CSVN và hai “đối thủ” Cộng đồng – Liên hội đấm đá nhau, khơi dậy lòng thù nghịch chia rẽ để mà đánh phá ngay cả trong ngày thiêng liêng của dân tộc, đó là ngày Tết? Lợi dụng quyền tự do báo chí, lại sẵn có phương tiện trong tay, Vũ Bình Nghi đã dùng “Thiên Hạ Sự” để đánh phá cá nhân, bôi bẩn các đoàn thể đấu tranh, gây chia rẽ mâu thuẫn trong cộng đồng. Những việc làm này đáng lý CSVN phải xuất đầu lộ diện để thi hành kế hoạch của Đảng thì Vũ Bình Nghi lại xung phong nhận lãnh công tác này.
Ngay cả tình yêu nước là tình cảm thiêng liêng của người Việt Nam cũng bị Vũ Bình Nghi đem ra diễu cợt bằng cách tạo dựng ra câu chuyện của một người vợ có chồng “mắc bệnh yêu nước” đã gọi điện thoại than thở với Vũ Bình Nghi như sau:
“… Sự việc nhà tôi yêu nước quá trớn như thế, đến nỗi dăm thì mười họa anh nhớ đến… người tôi, chẳng dấu gì ông Ký, tưởng anh ấy làm tới bỗng dưng anh lại nhớ đến bảy mươi triệu đồng bào, anh thương quá đành thôi, bỏ tôi bơ vơ giữa cơn ham muốn, chờ đợi nửa vời”. (Yêu quá – TB ngày 10-3-1994).
Thật là xấu hổ khi phải chép lại những giòng chữ này để cho mọi người thấy rõ bản chất, tư cách của con người Vũ Bình Nghi. Đài phát thanh Quê Hương có chương trình đưa tiếng nói chống Cộng về quê nhà, Vũ Bình Nghi cho là “bịp” và liên tục đánh phá. Ngày 7-11-2001, một thính giả tù Việt Nam đã gửi thư cho đài Á Châu Tự Do nhờ giúp đỡ liên lạc với đài Quê Hương đã trả lời rõ ràng nhất cho những kẻ chuyên đánh thuê viết mướn trong công tác bôi bẩn những cá nhân, những đoàn thể chống Cộng, làm lu mờ đi khí thế đấu tranh của đồng bào hải ngoại.
Với những người Quốc Gia đứng ra tranh đấu đòi hỏi dân chủ hóa cho Việt Nam thì cái loa Vũ Bình Nghi đánh phá liên tục ngày qua ngày, năm qua năm. Vậy thử đặt vấn đề là đối với CSVN thì Vũ Bình Nghi đối xử ra sao? Qua bài viết “Ra ngô ra khoai” (TB số 3130 ngày 22,23-9-2002) “cái loa” Vũ Bình Nghi kể rằng:
“… Chính bản thân Ký Còm lúc kẹt lại với quý vị cán ngố vào năm Thất Bát tức là năm 78, ruộng nương nhà Ký bị mất mùa, quân ta bắt đầu thưởng thức ngô khoai triền miên khói lửa…”
Cộng Sản khi vào Nam đã thu vét hết lúa gạo, hằng ngày từng đoàn xe nhà binh chở gạo phủ kín bịt bùng chạy ầm ầm trên quốc lộ số 1 hướng về miền Bắc. CS ra lệnh cho dân miền Nam lúc đó phải ăn độn ngô khoai để thi hành chính sách “hộ khẩu trị” vì:
“Lê Nin nói vô cùng có lý
Khi căn dặn bọn tay chân đồng chí,
Không kỷ luật nào bằng kỷ luật đói
Chớ nên quên
Còn chúng ta cũng chớ nên quên
Phải ghi nhớ điều này:
Khống chê dạ dày là chiến lược dài lâu .”
Chiến lược hàng đầu của Đảng (Thơ Nguyễn Chí Thiện).
Thế mà Vũ Bình Nghi lại bao che cho tội ác CSVN khi cho rằng ăn độn ngô khoai là do mất mùa!
Cộng sản gửi đoàn văn nghệ qua Mỹ trình diễn tại Nam Cali, đồng bào biểu tình chống đối rầm rộ về âm mưu văn hóa vận của Cộng sản thì Vũ Bình Nghi lại đánh lạc hướng bằng tựa đề “Biểu tình phản đối ca sĩ Lam Trường trình diễn tại Nam Cali” (TB số 3107, 20, 21-8-2001).
Trên tờ Thời Báo Xuân Mậu Dần 1998 có đăng bài phỏng vấn viên Tổng lãnh sự VC tại San Francsico Nguyễn Xuân Phong. Đây không phải là cuộc phỏng vấn bình thường như ta thấy, mà nó chỉ đặt ra câu hỏi để cho Nguyễn Xuân Phong tuyên truyền cho chế độ CS. Cái loa Vũ Bình Nghi đã không nêu lên được thắc mắc để từ đó đi sâu vào tội ác của Cộng sản Việt Nam, chẳng hạn như Nguyễn Xuân Phon kể câu chuyện người bạn HO của ông ta (?) đã nói với mẹ Nguyễn Xuân Phong rằng: “Chúng con qua Mỹ là để có đời sống yên ổn chứ không chống lại Nhà Nước đâu”. Chẳng hạn Nguyễn Xuân Phong khoe lúc 10 tuổi đã được đưa bí mật băng rừng vượt núi ra tận đất Bắc xa xôi. Phong nói: “Tôi nhớ mẹ nhớ em nhớ bạn bè và khóc sướt mướt. Đêm nào cũng núp vào một xó cầu nguyện sao cho có một phép thần nào đưa mình trở về nhà. Nhưng đau đớn là cả mẹ và em cứ tưởng hai năm sau sẽ đoàn tụ thì cuộc xa cách phải kéo dài tới hai mươi năm.”
Vì CÁI LOA Vũ Bình Nghi không có nhiệm vụ chống đối CS nên đã không chất vấn đặt câu hỏi cho Nguyễn Xuân Phong thấy rõ chính “Bác Hồ” của ông ta mới là kẻ gây ra cuộc chiến tranh chết 3 triệu người Việt Nam.
Bắt những đứa trẻ thơ vô tội phải xa lìa gia đình đem đi huấn luyện, nhồi sọ để ngày nay chúng trở thành những tên giết người không gớm tay như Nguyễn Xuân Phong trong tội ác Tết Mậu Thân. Đồng bào Bắc Cali biểu tình chống Thời Báo không phải chỉ vì bài phỏng vấn Nguyễn Xuân Phong như vài người ở xa hiểu lầm, mà chính vì vai trò đánh phá cộng đồng bấy lau nay của “cái loa” Vũ Bình Nghi. Và bài phỏng vấn Nguyễn Xuân Phong cũng chỉ là một giọt nước trên ly nước tràn đầy mà thôi.
Với bản thân Vũ Bình Nghi và cộng sự viên của ông ta thì không hề viết bài lên án CSVN, NHƯNG TRÊN CÁI LOA VŨ BÌNH NGHI LẠI ĐẦY DẪY NHỮNG BÀI CHỐNG CỘNG XUẤT SẮC. Đây mới là điều đáng nói. Như đã trình bày, CÁI LOA VŨ BÌNH NGHI là loại loa hai chiều, có sơn phết Cờ Vàng ba Sọc Đỏ bên cạnh những bài viết đánh phá cộng đồng do chính Vũ Bình Nghi viết. Những bài viết chống Cộng được Vũ Bình Nghi lấy từ trên internet. Bài vở trên internet ai lấy đăng cũng được, mình không đăng thì báo khác đăng, chi bằng đăng lên nó có lợi là chính những bài này đã hỗ trợ càng mạnh cho âm mưu chia rẽ cộng đồng của Vũ Bình Nghi, nên được gọi là “CÒ MỒI UY TÍN” của “cái loa” Vũ Bình Nghi. Đã là cò mồi làm sao có được uy tín? Nhưng xin thưa, tác giả những bài viết chống Cộng đăng trên tờ Thời Báo đã “BỊ LÀM CÒ MỒI” và mấy chữ “CÒ MỒI UY TÍN” do chính Vũ Bình Nghi sử dụng trong những bài viết của mình.
Nhà báo Phạm Trần trong một thông cáo báo chí ngày 20-10-2001 cũng đã lên tiếng rằng:
“…Đáng tiếc hơn cả là đã có những tờ báo mà nhiều khi vô tình hay cố ý, đã đăng bài của tôi song song với những bài viết không phù hợp với lập trường chống Cộng sản của ngườ Việt tị nạn hay gây hiềm khích, chia rẽ trong cộng đồng người Việt nước ngoài… tình trạng đáng tiếc này gây hiểu lầm cho một số không nhỏ độc giả và
thân hữu khi họ thấy sự có mặt của tôi trong các tờ báo này…”
Sự lên tiếng của nhà báo Phạm Trần thiết tưởng đã quá đủ… xin mạn phép chấm dứt bài viết hôm nay tại đây. Nếu có gì oan ức, thắc mắc xin Vũ Bình Nghi cứ thẳng thắn nêu ra, Vũ Bình Nghi có quyền xử dụng quyền tự do báo chí thì chúng tôi những người cầm bút cũng có quyền xử dụng quyền tự do ngôn luận, tự do tư tưởng vì đây là xứ tự do, có phải thế không, thưa ông Vũ Bình Nghi, CÁI LOA TUYÊN TRUYỀN CHO CSVN?
Bắc Cali ngày 8-9-2002
NHÀN SĂN FĂNG